02/06/2012 21:16 (GMT+7)
Nặng lòng với mẹ anh hùng
Với ý tưởng lưu giữ hình ảnh các bà mẹ Việt Nam anh hùng qua những bức ký họa, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã thực hiện hành trình xuyên Việt đầy cam go để gặp gỡ từng mẹ và cảm nhận
Hơn 2 năm rong ruổi khắp cả nước, “gia sản” của họa sĩ Đặng Ái Việt đã có hơn 800 bức họa mẹ Việt Nam anh hùng. Với chiếc xe Chaly cũ kỹ, niềm đam mê và tâm huyết đã thôi thúc nữ họa sĩ 64 tuổi này thực hiện những chuyến đi đầy khó khăn, gian khổ. Mỗi ngày trong chuyến hành trình với bà đều chất đầy kỷ niệm. Trong tháng 5-2012, bà đã dừng chân lại vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi có hàng trăm mẹ Việt Nam anh hùng.
Thấu hiểu đức hy sinh
Họa sĩ Đặng Ái Việt quê Cai Lậy - Tiền Giang, nguyên là giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM. Vốn là một cán bộ phụ nữ, bà từng ấp ủ thực hiện một đề tài về giới của mình. Khi Nhà nước bắt đầu phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà đã nảy sinh ý định ký họa chân dung những người mẹ đã không ngần ngại hy sinh cho quê hương, Tổ quốc. Vì nhiều lý do, mãi đến năm 2010, bà mới bắt đầu chuyến xuyên Việt để thực hiện ý tưởng của mình.
Ước mơ lớn nhất của họa sĩ Đặng Ái Việt khi thực hiện ý tưởng này là được vẽ và tiếp xúc tất cả những mẹ Việt Nam anh hùng. “Tôi không hề có sự lựa chọn khi vẽ các mẹ vì với tôi, sự mất mát của mẹ nào cũng giống nhau” - bà nhìn nhận.
Đồng cảm với nỗi đau của mẹ, nữ họa sĩ đã chăm chút trong từng bức họa để có được những chân dung khiến người xem phải hài lòng. Với nữ họa sĩ, nỗi đau thương, mất mát của các mẹ là không gì sánh được. “Mỗi lần sinh là một lần đau. Các mẹ đã đau khi sinh con, còn vất vả nuôi con lớn lên rồi bằng lòng để con hy sinh vì đất nước” - bà xúc động.
Họa sĩ Ái Việt chăm chút từng nét vẽ về mẹ Việt Nam anh hùng
Chúng tôi theo chân nữ họa sĩ Ái Việt đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mười trên đường Trần Văn Dư - TP Đà Nẵng. Mẹ Mười đã qua tuổi 100 nên không còn minh mẫn. Mẹ có đến 3 người con hy sinh trong kháng chiến và giờ đang sinh sống với người con trai út. Để vẽ chân dung mẹ Mười, họa sĩ Ái Việt bắt đầu tìm hiểu về gia đình qua người con trai của mẹ. Xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ, từng câu chuyện được kể lại đã nói lên được phần nào sự mất mát lớn lao của người mẹ đã hiến dâng 3 người con cho Tổ quốc.
Cả các sở thích thường ngày của mẹ Mười hay những việc mẹ thường làm cũng được nữ họa sĩ tìm hiểu. “Bằng cách đó, tôi mới có thể khắc họa được những thần thái của mẹ một cách có hồn nhất. Mỗi mẹ có một cuộc đời riêng, dù mất mát, hy sinh là giống nhau nhưng mỗi người có một cuộc sống khác, một hoàn cảnh khác. Tôi muốn vẽ nên chân dung mà nhìn vào đó, người xem sẽ hiểu được phần nào cuộc đời của mỗi mẹ” - họa sĩ giải thích.
Họa sĩ Ái Việt đi xuyên Việt với chiếc xe Chaly cũ kỹ
Khi vẽ, họa sĩ Ái Việt chăm chút nhìn vào mặt mẹ rất lâu. “Mỗi người đều có những ưu và khuyết điểm trên gương mặt nên tôi muốn nhìn mẹ để tìm ra những ưu điểm và cố gắng làm nổi bật nó trong bức ký họa. Tôi muốn để lại những bức tranh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mẹ” - họa sĩ Ái Việt tâm sự.
Mỗi bức họa của mỗi mẹ Việt Nam anh hùng được họa sĩ Ái Việt vẽ không chỉ bằng đôi bàn tay mà còn cả trái tim đồng cảm. Với những mẹ còn khỏe, còn nói chuyện được, bà bỏ ra cả ngày tiếp xúc để hiểu thêm. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức không chỉ được nữ họa sĩ khắc họa trên bức vẽ mà còn qua cuốn nhật ký hành trình của mình. Họa sĩ Ái Việt cho biết cứ mỗi đêm về, bà bắt đầu ghi lại kỷ niệm của một ngày rong ruổi, cảm nhận.
Hành trình không mỏi
“Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng nỗi đau của các mẹ thì không thể nguôi ngoai được” - họa sĩ Ái Việt nhìn nhận. Nữ họa sĩ cho biết bà cảm nhận được nỗi đau ấy để vẽ nên những bức chân dung bằng cả tâm hồn, bằng sự cảm thông. Trên cả sự cảm thông và đồng điệu ấy, bà còn chất chứa một thôi thúc là làm sao để kịp đến với các mẹ. Mỗi lần đi qua một vùng đất và được biết có một mẹ vừa qua đời là bà lại dằn vặt vì đã đến quá chậm. Trong tâm khảm của họa sĩ, các mẹ luôn chờ đợi bà đến, vì thế mà bà không cho phép mình được ngừng nghỉ.
Thoạt nhìn chiếc xe Chaly đã gỉ sắt, không ai nghĩ rằng nó đã cùng người phụ nữ 64 tuổi vượt hàng ngàn cây số, qua bao con đường. Trên chiếc xe đó có hành lý cho hơn vài tháng rong ruổi. Chiếc xe có thể di chuyển trong mọi thời tiết nắng, mưa nhờ mái che ở trên. Những lúc mệt, bà dừng xe lại bất cứ nơi đâu và ngả lưng nghỉ ngơi vài giờ. Khi xe gặp những sự cố đơn giản như thủng bánh giữa đường, bà có thể tự vá để tiếp tục hành trình... “Tôi có thể “bắt bệnh” để nó không trở thành chướng ngại trong cuộc hành trình của mình” - họa sĩ Ái Việt khoe.
Họa sĩ Ái Việt hôn mẹ Lê Thị Mười ở TP Đà Nẵng
Để thực hiện hành trình xuyên Việt, bà đã phải luyện tập những thói quen. “Tập nhịn ăn là điều trước tiên vì tôi đã lường trước khi đi qua những đoạn đường đến hàng trăm cây số không có quán xá” - bà cho biết. Ngay cả thói quen ăn uống cũng phải được thay đổi, bà gặp gì ăn nấy. Trước khi họa sĩ Ái Việt thực hiện chuyến đi này, con cái và bạn bè thân thiết đã ngăn cản vì sợ bà gặp nguy hiểm, cướp giật. Bà vẫn tỏ ra cứng cỏi: “Tôi không sợ cướp vì chẳng có gì để bị cướp”!
Rời nhà mẹ Lê Thị Mười, họa sĩ Ái Việt tiếp tục cùng chiếc Chaly lao vào cuộc hành trình dang dở. Nhìn đôi bàn tay khẳng khiu đã đầy những vết nhăn của bà điều khiển “chú ngựa sắt” cũ kỹ, chúng tôi thầm thán phục người phụ nữ đầy nhiệt huyết này. Qua mỗi ngày, mỗi chặng đường, bà lại góp vào “gia sản” của mình một bức ký họa mẹ Việt Nam anh hùng.
|
Ba lần triển lãm tranh
Họa sĩ Đặng Ái Việt đã có 3 cuộc triển lãm chân dung mẹ Việt Nam anh hùng. Lần đầu tiên vào ngày 27-7-2010 tại Hà Nội, bà triển lãm 101 bức ký họa mẹ Việt Nam anh hùng.
Lần thứ hai là cuộc triển lãm 140 bức họa các mẹ tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - TPHCM vào ngày 17-10-2010. Lần thứ ba, triển lãm mang tên Hoa bất tử - chân dung những mẹ Việt Nam anh hùng trong ngành Công an Nhân dân.
Nữ họa sĩ cho biết bà sẽ thực hiện một triển lãm nữa tại Hà Nội sau hành trình xuyên Việt lần này. |
|
Cảm nhận mùi của mẹ
Điều hạnh phúc và kỷ niệm lớn nhất mà nữ họa sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ cho chúng tôi là bà đã được hôn tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng sau những lần vẽ. Trước khi rời khỏi nhà, bà không quên ôm và hôn mẹ. Mỗi nụ hôn như thế luôn để lại trong bà những khoảnh khắc đáng nhớ.
“Các mẹ tượng trưng cho những mùi vị của thiêng liêng, của thời gian phủ dày lên gương mặt, thấm đẫm chữ tình. Sau những đặc trưng đó, tôi cảm nhận mỗi mẹ có một mùi riêng. Khi ta hôn những mẹ ở vùng cao thì có mùi của cỏ cây, qua vùng đất đỏ thì ta cảm nhận được mẹ có mùi của đất… Có phải ta là người hạnh phúc nhất khi diễm phúc được hôn những bà mẹ đã hy sinh con mình cho Tổ quốc?” - bà tự hào. |
Bài và ảnh: BÍCH VÂN