Nhớ mùa Valentine trước…

Thanh Thảo
14/02/2017 02:00 GMT+7

(NLĐO)- Cứ đến mỗi mùa Valentine em lại nhớ đến anh quay quắt, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay yêu thương anh siết chặt mỗi khi ta bên nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em nhớ ngày này của những năm trước, anh nắm lấy tay em đi dạo trên đường Lê Duẩn đầy lá me bay, hai đứa cứ huyên thuyên thế nào mà quên cả giờ đến lớp. Trễ giờ, anh lại sợ mọi người nhìn anh bằng ánh mắt ghen tỵ nên anh lại nắm tay em, cả hai đứa lại thả bộ từ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đến Sở thú để ngắm cảnh, thả hồn mình vào những giấc mơ tươi đẹp.

Chính nơi đây anh đã vẽ lên chân trời hạnh phúc cho 2 đứa mình. Anh nói khi ra trường, anh sẽ là một nhà báo vừa công tâm và đầy nhiệt huyết, sẽ dùng ngòi bút của mình để phê phán cái xấu, đấu tranh cho lẽ phải và công bằng. Còn em, em chỉ cần làm một cô giáo thật đáng yêu trong lòng anh và lũ học trò tinh nghịch. Đối với anh như thế là đã quá mãn nguyện rồi. Anh đã làm con tim em như thổn thức bởi những điều nhỏ nhặt như thế.

Em yêu anh cũng bởi những ước mơ dung dị và con người thật thà của anh. Em nhớ ngày ấy, anh chỉ chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch. Từ chỗ anh trọ học, đến nơi em ở cũng chừng 5 cây số, lúc nào anh đến người cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhưng anh lúc nào cũng vui vẻ, em nhờ anh việc gì, anh cũng không nề hà mà còn rất nhiệt tình, bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho em.

Ra trường, mỗi người một công việc, em lại cuốn vào công việc và những người bạn mới của mình. Còn anh, với bao ước mơ hoài bão, anh chỉ dừng lại là một anh nhà báo nghèo kiết xác, anh chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng và căn gác trọ trong xóm vắng.

Mỗi chiều nhìn anh đến đón em trong bộ đồ nhàu nát, đầy mùi khói bụi của cái nghề được anh cho là cao quý, là niềm tự hào của anh, làm em phải lắc đầu ngao ngán. Anh chỉ vậy thôi sao, trong khi ngoài kia có biết bao người săn đón, yêu thương em...

Rồi em đã thay đổi. Em đã không còn là em như trước đây, cô bé hay hờn mát nũng nịu nắm lấy tay anh mỗi khi cần đến. Em đã ngã vào vòng tay người khác, bởi em biết chỉ bên người đó em mới có những thứ em cần, mà em đâu biết rằng em chỉ mãi là cái bóng thật nhỏ nhoi, tẻ nhạt.

Con tim anh như vỡ nát, xót xa. Anh đã làm mọi cách nhưng em vẫn dửng dưng trước nỗi đau gặm nhắm trong anh.

Đã trải qua ba mùa Valentine như thế, anh vẫn đứng chờ em và làm cây si trước cửa, nhưng em nhẫn tâm không quay đầu lại.

Và ngày anh nhắn tin em đã lên chức trong một tờ báo lớn nhất nhì của thành phố cũng là lúc em bị vợ người yêu đánh ghen quên cả lối về. Em như mất tất cả, từ công việc cho đến lòng tự trọng, mọi người nhìn em bằng cặp mắt soi mói lẫn hả dạ. Bởi gieo nhân nào thì gặt quả ấy điều đó hẳn không sai.

Hôm nay, một mùa valentine lại về, bất chợt anh gọi điện cho em. Vẫn giọng nói ấy, nụ cười ấy, tất cả đều rất chân thành và mộc mạc. Anh nói: “Anh mong sẽ mang lại hạnh phúc cho em mỗi ngày và với anh ngày nào cũng là ngày Valentine đong đầy những yêu thương”.

Em như vỡ òa vì hạnh phúc. Em sẽ nắm tay anh thật chặt, nhất định không buông tay cho dù phía trước là những khó khăn và cạm bẫy. Cảm ơn anh, tình yêu của em.

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Niềm vui nghề giáo

Niềm vui nghề giáo

Niềm vui nghề giáo 10:16

(NLĐO) – Năm nào, trước thềm năm học mới, người ta cũng nói nhiều tới nghề giáo quá! Chẳng biết theo thời gian, cảm xúc rơi rớt bao nhiêu, mà sao mình lại thế này: không buồn, không vui.

Nhớ cây bình bát quê nhà

Nhớ cây bình bát quê nhà

Nhớ cây bình bát quê nhà 13:15

(NLĐO) – Giờ đây, quê tôi đã đô thị và hàng bình bát năm xưa cũng không còn. Thỉnh thoảng về quê, có dịp đi chợ tôi chợt gặp lại rổ bình bát quen thuộc ngày nào khi vài người mang chúng ra chợ bán.

Chuyện lũ trẻ xóm Dừa…

Chuyện lũ trẻ xóm Dừa…

Chuyện lũ trẻ xóm Dừa… 02:02

(NLĐO) - Và lũ trẻ xóm Dừa ngày đó đã lớn lên khỏe mạnh, đúng như những gì cha mẹ và các chú, dì mong ước: Các con của họ đã thực sự luôn được ăn cơm trắng.

Đừng vội cưới cho xong!

Đừng vội cưới cho xong!

Đừng vội cưới cho xong! 02:00

(NLĐO) - Cuộc sống muôn màu mà đời người đâu dài như người ta tưởng, thanh xuân lại càng ngắn, hãy dành tình yêu và thời gian tận hưởng nó khi còn có thể. Đừng bắt ai vội lấy chồng, cũng đừng vội cưới cho xong!

Sao đành chia uyên rẽ thúy?

Sao đành chia uyên rẽ thúy?

Sao đành chia uyên rẽ thúy? 08:46

(NLĐO) – Cuộc đời là của chính mỗi người nên phải để họ tự quyết định và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của họ.

Nhớ cà phê đắng một thời...

Nhớ cà phê đắng một thời...

Nhớ cà phê đắng một thời... 09:20

(NLĐO) - Đã bao mùa thu qua, nhưng đâu đó vẫn vấn vương cái đắng trong tim của một thời ta yêu vụng dại.

Nỗi buồn tình đời

Nỗi buồn tình đời

Nỗi buồn tình đời 09:08

(NLĐO)- Sau khi bị giật điện thoại cách đây mấy ngày, anh bạn tôi tâm sự rằng trong xã hội dường như người vô cảm vẫn là số đông áp đảo, họ nhìn mọi sự việc diễn ra một cách thản nhiên.

Tình muộn

Tình muộn

Tình muộn 09:13

(NLĐO)- Tôi thấy tin vào cuộc sống này, vào tình người hào sảng, cái tình làng nghĩa xóm thiệt nồng ấm biết bao. Và trong đó cũng có một chút tình, tôi mạn phép gọi là… tình muộn.

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn 02:00

(NLĐO)- Cô gái ơi, thanh xuân thật ngắn, đừng vội lấy chồng, đừng tin tưởng vào lời mật ngọt của ai đó để rồi con tim như héo úa, cằn cỗi…

Cảm ơn anh đã đến bên em!

Cảm ơn anh đã đến bên em!

Cảm ơn anh đã đến bên em! 11:55

(NLĐO) – Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em những yêu thương, hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

Xem thêm