Ðốt đuốc đi tìm nhà phê bình!

19/09/2002 00:00 GMT+7

Hội thảo Những chuyển động của thơ hôm nay do Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức ngày 17-9 không chỉ thu hút những người làm thơ ở Hà Nội, trung ương mà nhiều nhà thơ ở các địa phương cũng về tham dự.

Nhà thơ Trúc Thông cho rằng, dường như hiện nay có một cái gì còn khe khắt, kể cả với thơ trẻ, mới “nhoi ra” vài giọng thơ mới chưa thuận tai đã không ít... đe nẹt. Dư Thị Hoàn, nhà thơ đất cảng Hải Phòng, như tìm được “người quen” với quan điểm này. Nhưng cây bút Nguyễn Ðăng Ðiệp (Viện Văn học), lại cho rằng từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, nhiều cây bút trẻ hụt hơi sau khi đã tạo được những ấn tượng thơ tốt đẹp ban đầu.

Không chỉ thiếu vắng ở lực lượng sáng tác, những cây bút phê bình thơ cũng ngày càng hiếm hoi. Thời đổi mới, các cây bút vốn tự coi mình là phê bình thơ chuyên nghiệp bỗng dưng lảng tránh việc định giá các tác phẩm mới, mà chỉ chăm bẳm vào những tên tuổi đã được khẳng định như... Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... 

Thi đàn Hà Nội nói riêng và thi đàn trong nước nói chung đang thiếu vắng những nhà phê bình tài hoa, đủ sức định hướng dư luận, giúp đỡ cả người sáng tác lẫn người thưởng thức. Nhưng những nhà phê bình ấy bây giờ ở đâu? Theo cách nói của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn thì: “Còn phải đốt đuốc đi tìm”!