Quầy báo ung dung

15/07/2017 21:35 GMT+7

Quầy báo gần nhà ngót nghét đã 20 năm. Ngần ấy thời gian, bao nhiêu nắng mưa, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu con người đã đi qua, dừng lại, cuối cùng cũng chỉ còn là một hình ảnh im ắng đến buồn.

Thời đại truyền thông bùng nổ, những tưởng người ta sẽ quan tâm hơn đến dòng thông tin chính thống, được sàng lọc kỹ càng trên những tờ báo giấy. Nhưng nào ngờ, những quầy báo in càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bị chèn ép bởi không gian chật hẹp, thời gian vội vã và con người quay cuồng trong công việc.

Quầy báo ung dung - Ảnh 1.

Đó là quầy báo của ông Võ Ngọc Lân (SN 1963) tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nay báo giấy đã khó bán, chiến dịch dọn dẹp vỉa hè càng khiến công việc của ông trở nên khó khăn hơn vì sạp báo đã bị thu dọn, quầy báo đó chỉ còn là chiếc bàn nhỏ chỏng chơ không trốn được nắng mưa.

Ông không muốn bỏ quầy báo, "vì nghề nuôi mình bao lâu, sao bỏ nghề được!". Dù thu nhập hằng ngày chưa tới 70.000 đồng nhưng quầy báo của ông Lân vẫn bình thản ở góc đường, phục vụ cho công chúng mỗi ngày. Có những nét đẹp như thế hằng ngày, hằng giờ vẫn tồn tại giữa chốn xô bồ huyên náo. "Nhìn người ta cầm tờ báo trên tay, khoan thai đọc từng con chữ, tôi thấy đẹp vô cùng" - ông chia sẻ.

Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình song có cái chung là dường như ai cũng thèm sự bình yên. Chạy theo guồng quay thời cuộc hay cứ ung dung sống mặc kệ những biến động đang xảy ra từng giây? Đôi khi chỉ cần năm - mười phút dừng lại dưới tán cây hay quán cà phê cóc, đọc vài trang báo, biết đâu lại thấy cuộc đời nhẹ nhàng như thơ, lại thấy cái bình yên mà bao nhiêu năm chính bản thân cũng không nhận ra rằng nó đã và đang hiện diện ở đó.