Lặng lẽ mùa đi

09/09/2017 21:29 GMT+7

Những cơn mưa rào bất chợt, ào qua rồi đi về phía biển. Những hàng so đũa lấp ló hoa trắng muốt, khẽ đu đưa theo gió nhẹ sớm mai.

 Giữa trời mây trắng bay cao, không còn những đám mây đen nặng trĩu. Lặng lẽ mùa về, lặng lẽ mùa đi. Chỉ có đất trời, cỏ cây tiễn đưa mùa trong sắc vàng của nắng, sắc xanh miệt vườn.

Mùa đi, những dòng sông phù sa lắng lại. Làn nước trong xanh hơn, gió từ sông Cái thổi về, sóng lăn tăn cùng hơi nước mát, làm dịu nhẹ cái nắng nóng đầu mùa khô. Lúa bắt đầu vào thì con gái, biếc xanh và đầy sức sống thanh xuân. Mỗi khi qua cánh đồng lúa vào lúc mặt trời lặn, tiếng ếch nhái thi nhau rộ lên đón sương chiều. Câu văn của Thạch Lam bỗng ùa về trong trí nhớ "Chiều, một chiều êm ả như nhung theo gió lạnh và tiếng ếch nhái ngoài đồng rộng theo gió nhẹ đưa vào…". Một chiều êm ả, bảng lảng sương mờ như những buổi chiều trong cổ tích ngàn xưa, ảo huyền trôi đi trong lời bà kể chuyện…

Lặng lẽ mùa đi gởi lại bâng khuâng cho người ở lại. Những giọt mưa vắng rồi. Những dòng sông không còn cuộn phù sa, thay vào đó là dòng nước lững lờ bên hàng dừa nước nhấp nhô soi bóng. Đã thấy lũ trẻ rủ nhau đi bắt cá bống dừa. Trên ruộng, những chiếc hầm bắt cá được đào lên, bôi sình trơn nhử cá. Mùa này, ngược cơn gió chướng, cá trên đồng theo tập tính ngàn xưa, trở về sông sinh sản. Mùa nước năm sau, đại gia đình cá lại trở vô đồng kiếm ăn và theo vòng đời chìm nổi.

Cứ thế, mùa đi lặng lẽ. Mùa đi, ta bồn chồn nhớ Mẹ, khắc khoải nhớ quê. Ta có trở về nguồn khi mùa đi bữa ấy?