xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cát Phượng: Chuyện cũ với Thái Hòa tôi không muốn nhắc nữa

Theo Mốt và Cuộc sống

Hẹn Cát Phượng lúc 5 giờ chiều tại cà phê Grammy (TP.HCM), đến nơi đã thấy chị đang ngồi cười nói vui vẻ với ca sĩ Phương Thanh và một số người bạn. Chị tế nhị dời sang bàn ở góc phòng để tiện trò chuyện.

 

img


Vào đầu câu chuyện, Cát Phượng đã hào hứng nói về quãng thời gian nuôi con một mình, về cuộc sống không bị người đàn ông nào ràng buộc. Nhưng đôi lúc chị lại thở dài rồi tự giải thích: “Không phải buồn vì không có chồng à nghen, thấy tủi thân và thương con thôi”. Lúc phóng viên ảnh đề nghị cười tươi để chụp vài kiểu hình, chị nhỏ nhẹ: “Lúc cười là cặp mắt buồn nhất đó, đừng bắt chị cười mà…”.

- Dạo gần đây, chị đóng phim và bay show nước ngoài liên tục. Thời gian đâu chị chăm sóc con?

- Tôi đang tham gia phim "Thiên sứ lông bông" của đạo diễn Võ Tất Bình, nhưng cũng sắp xong rồi. Đây là vai một phụ nữ có số phận rất bi hài. Chị mất chồng, chông chênh đi tìm một nửa của mình. Nhân vật trong phim cũng có phần giống mình nên đóng thấy thích. Quả thật, tôi không có thời gian dành cho con trai. Nhiều bữa về nhà, nghe thằng bé nói mà muốn khóc: “Con ghiền mẹ ở nhà với con!”. Chạnh lòng quá nên mỗi khi đi diễn gần như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang… tôi thường đưa con theo. Tôi không muốn sợi dây tình cảm mẹ con lỏng lẻo vì cháu đã không có ba bên cạnh.

- Mỗi lần được đi theo mẹ, thái độ của cháu thế nào?

- Mới 5 tuổi, học mẫu giáo, con tôi dĩ nhiên chưa biết nhận xét gì về vai diễn của mẹ cả. Nhưng lâu lâu đang diễn, tôi lén nhìn vào cánh gà sân khấu, thấy cháu giơ giơ ngón tay cái bé xíu, ý nói mẹ là số 1. Diễn xong, có bữa cháu khen: “Bữa nay mẹ diễn vui, con cười quá trời”. Có bữa tôi diễn bi, khóc nhiều, con tưởng mình buồn, thẽ thọt: “Mẹ đừng khóc nữa”. Vậy thôi, nhưng tôi thấy ấm lòng dễ sợ.

- Những khi không đủ thời gian cho con, chị có cầu viện Thái Hòa?

- Không. Tôi chỉ nhắc ổng qua thăm con thôi. Mỗi lần thằng bé thắc mắc: “Mẹ ơi, sao lâu quá không thấy ba Hòa qua?”, tôi trả lời: “Ba Hòa bận đi làm để nuôi con” rồi lén gọi điện cho ông Hòa. Ổng bảo bận, tôi gắt: “10 – 15 phút qua với con, ông cũng không có thời gian à?”. Vậy ổng mới chạy qua. Thái Hòa cưng con lắm, mua nhiều đồ chơi đắt tiền cho con nhưng tôi không chịu, làm thế là hư thằng nhỏ. Tôi hiểu ông muốn bù đắp cho con nhưng đâu phải nhiều vật chất là được.

img


- Chị có nhận tiền cấp của Thái Hòa gửi cho con không?

- Không. Tôi tự lo được. Ông ấy chỉ cần dành thời gian cho con nhiều hơn là đủ.

- Bây giờ có đủ điều kiện lo cho con, nhưng đến một lúc nào đó khánh kiệt thì sao? Chị sẽ vì sĩ diện mà không nhận?

- Tôi sẽ không lên tiếng đâu. Trước đây chưa chồng chưa con, tôi còn một mình nuôi 3 đứa em được mà. Giờ công việc khá hơn rồi, không lẽ nuôi con không nổi sao. Tôi không lo quá nhiều về chuyện tiền bạc để dành cho con. Cái đó không quan trọng!

- Khi con đòi mua đồ chơi đắt tiền, chị nói thế nào?

- Tôi hay nói với bé là mẹ nghèo lắm. Mẹ chỉ có thể mua cho con những thứ này hoặc thứ kia thôi. Con ráng đi, lớn lên tự làm có tiền, tự mua. Lúc đó con sẽ thấy thích và quý những món đồ đó hơn. Con tôi là con trai, tôi muốn cháu lớn lên mạnh mẽ, xốc vác, tự lập nên ngay từ bây giờ, tôi không quá cưng chiều. Tôi dự định 2 năm nữa cho cháu du học ở Mỹ.

-Nếu có điều kiện, chị vẫn có thể lo tương lai con mình thật tốt ở Việt Nam?

- Tôi không có ý so sánh ở đâu tốt hơn. Nhưng tôi thấy ở nước ngoài, từ nhỏ, trẻ đã được học cách tự bảo vệ mình, sống tự lập. Tôi muốn con mình lớn lên cũng vậy. Đơn giản thế thôi! Thằng bé rất thích chơi thể thao, biết đâu sau này, con tôi sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng thì sao (cười tươi).

img


- Mê thể thao, vậy là con chị giống Thái Hòa nhiều hơn mẹ rồi?

- Chính xác, khoản này thằng bé giống ông Hòa như tạc. Về ngoại hình, tính cách, nhiều người nói cháu giống mẹ, một số khác lại bảo giống ba, nhưng tôi thấy giống ông Hòa nhiều hơn, đặc biệt cái miệng và tướng đi. Mà giống ai có quan trọng gì, miễn sau này trở thành người tốt.

- Giống ba, nhưng con chị thiếu một người cha bên cạnh, chị có bù đắp cho con mình khoản này được không?

- Hồi xưa được dạy thế nào, giờ tôi dạy con mình thế đó. Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nên rất nghiêm khắc. Con đùa giỡn, té đến rướm máu, tôi vẫn không đỡ cháu dậy mà yêu cầu: “Con tự đứng lên đi, lần sau mẹ không muốn con như vậy nữa”.

Tôi sẵn sàng chơi với con như một người cha. Cháu thích đá banh, tôi chụp và đá banh. Cháu thích chơi xe hơi, tôi đẩy, tôi kéo. Còn đi công viên chơi trò cảm giác mạnh, tôi luôn ngồi cạnh con. Dẫu biết không thể thay thế được người cha thật sự, nhưng tôi luôn muốn tạo cho con mình cảm giác an toàn, dù không có ba Hòa bên cạnh.


- Nhưng chị sẽ khó giải thích với con việc chia tay của ba mẹ và lý do ba Hòa không ở cạnh cháu?

- Không quá khó đâu. Tôi không đợi cháu lớn lên mới nói. Ngay từ giờ, nhiều lúc mẹ con nằm thủ thỉ với nhau, tôi nói cháu biết chuyện của ba mẹ là chuyện người lớn, dù không sống chung nữa nhưng ba mẹ rất thương con. Có lẽ tôi thường nói vậy nên cháu chưa thắc mắc gì cả.

- Bao lâu chị cho con về thăm bên nội?

- Mỗi tuần một lần.

- Người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ thường để che đậy phần yếu đuối của mình. Chị có như vậy không?

- Tôi không có thói quen che đậy cảm xúc. Ở nhà, tôi rất phụ nữ, về nhà sớm là vào bếp nấu món thịt kho hột vịt cho con. Tôi thích nhưng ngày không đi diễn, tôi chơi với con ở phòng khách, còn mẹ tôi nằm đó xem phim. Ba bà cháu nói chuyện hoặc chở nhau đi đâu đó. Cuộc sống thoải mái, không chịu bất cứ áp lực gì. Nhà tôi ở chung cư Ngô Tất Tố, không biết ở đâu có con chim bồ câu tới xây tổ và đẻ trứng. Tôi hay chỉ cho con xem và nói: “Con thấy bạn chim bồ câu giống mẹ không?”. Cháu lắc đầu. “Bạn chim bồ câu phải nuôi con của bạn ấy một mình, giống mẹ nuôi con bây giờ vậy đó”. Cháu hiểu ra, sáng nào đi học cũng lấy gạo cho chim bồ câu ăn.

- Khi bồ câu con lớn lên, chim mẹ sẽ bỏ con, tiếp tục xây tổ rồi đẻ trứng khác…

- Chim mẹ có quyền như vậy mà. Nhưng nó rời bỏ con mình lúc đã cứng cáp hay chưa đủ lông đủ cánh là chuyện khác.

- Vậy còn thông tin chị đang yêu một người đàn ông mới?

- Chính xác. Tôi đang yêu. Anh ấy là Việt kiều. Tôi không sợ công bố thông tin này nhưng ngại nói trước bước không qua. Không biết người ta có đi trọn con đường còn lại với mình không hay lại đứt gánh giữa đường.

img


- Con trai chị sẽ có cảm giác bị bỏ rơi nếu cháu biết mẹ mình có một mối quan tâm hoặc tình thương dành cho người khác?

- Tôi không chia sẻ tình cảm kiểu đó, con là con, còn người yêu là người yêu. Tôi rất rạch ròi chuyện này. Hơn nữa, tôi luôn chia sẻ với con đủ mọi thứ, dù cháu còn nhỏ. Tôi nói: “Ba Hòa hay ba Bình đều rất thương con” để cháu không đố kỵ, không xem ai nặng hơn ai hết.

- Cuộc hôn nhân đầu tiên giờ còn đọng lại gì trong chị?

- Không còn gì cả. Tôi đã quên và xem như là giấc mơ. Tôi sống giản dị, bình dân nên muốn quên những gì đáng quên và giữ lại chút gì đáng giữ. Chuyện cũ với Thái Hòa tôi không muốn nhắc nữa, báo chí khai thác quá nhiều và quá mức rồi. Tôi biết nếu nói nữa, ông Hòa đọc được sẽ điện thoại cằn nhằn tôi thôi. Mỗi người đang yên phận nấy. Xới lại chuyện cũ làm gì.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo