Văn hóa - Văn nghệ

18/10/2005 08:49 (GMT+7)

Diễn viên hài Cát Phượng: Lớn lên từ những va vấp

Không lộng lẫy như người mẫu, không quá “hot" như ca sĩ, cũng là người đứng trên sân khấu, nhưng những nữ diễn viên hài thường bị cho là kém duyên và màu mè. Cuộc gặp gỡ với Cát Phượng hy vọng sẽ mang đến cho bạn chân dung một người - phụ - nữ - đẹp - diễn - hài.

. Phóng viên: Chị là một phụ nữ đẹp, nhưng sân khấu hài kịch đặc biệt là vai Thị Nở, đã làm mờ nhạt thậm chí làm méo mó vẻ đẹp của chị...

- Diễn viên Cát Phượng: Nếu ai đó khen tòi đẹp, tôi cảm ơn. Nhưng tôi không thích lấy cái đẹp để cầu vinh trong nghệ thuật, càng không thích dùng nghệ thuật để trang điểm cho mình. Tôi yêu nghề, nhờ nghề mà được sống thoải mái, nên sẽ phụng sự nó có ý nghĩa nhất, chứ không thể xót xa khi vào vai Thị Nở hay bà bầu.

Trên sàn khấu giữa những hoa hậu, người mẫu lộng lẫy, quyến rũ, đôi khi cái ấn tượng đọng lại trong khán giả chính là một Thị Nở xấu xí, bẩn thỉu. Đó chính là hạnh phúc dành cho diễn viên, tôi không thấy gì phải phiền lòng!

. "Diễn viên hài sống màu mè và “sến”, nhận xét này có làm chị... phẫn nộ?

- Suốt ngày vào những vai màu mè, thơn thớt đã làm tôi mệt lắm rồi. Vì vậy, trong cuộc sống, tôi muốn sống bằng chính con người thật của mình: đơn giản, thẳng thắn và bụi bặm. Nhiều người thường câu nệ diễn viên phải ăn mặc sang trọng, đi đứng ý tứ. Còn tôi mặc đồ rất đơn giản, có khi chỉ diện chiếc quần soóc, áo thun vài chục nghìn. Vào những nơi sang trọng ăn uống, phải nhìn trước nhìn sau, khó "nuốt", nên tôi hay sà vào vỉa hè, ăn uống thoải mái, thấy rất ngon miệng. Dẫu sao, những đặc tính này hợp với chất nông dân miền Tây của tôi hơn.

. Vậy còn nhận xét phụ nữ diễn hài sống nhạt, không sâu sắc?

- Tôi vốn không được khéo ăn khéo nói. Nhiều khi nói ra sợ làm mếch lòng người khác, nên thà... không nói còn hơn. Sự im lặng dễ làm người ta nghĩ mình không hiểu biết. Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi hay chất vấn mình có cần phải nhìn cuộc sống phức tạp như vậy không? Nhưng thoát ra cũng không được, nên thành người cả nghĩ bất đắc dĩ.

. Diễn viên phải khóc nhiều thì tiếng cười mới đủ độ chua cay?

- Đúng là con người tôi thẹo nhiều hơn thịt lành. Khi rời quê Bạc Liêu lên Sài Gòn học, nhà nghèo, tôi phải đi làm phim quần chúng, rồi làm người mẫu karaoke để có tiền ăn học. Có hôm đi làm về muộn, bảo vệ đóng cửa không cho vào. 4 - 5 giờ sáng phải ngồi ở ngoài. Rồi những lúc không có tiền ăn cơm phải đi bán máu. Cảnh cơ hàn làm tôi thấm thía nhiều điều. Ra trường làm nghề, sức mình đảm đương được vai đó, nhưng người ta không cho làm, vì phe cánh. Mà tôi được vai thì làm hết sức, không được thì thôi, chứ tuyệt nhiên không nài nỉ, nịnh bợ. Những va vấp, sóng gió đó cho tôi vốn sống, hình thành trong tôi những ức chế để được xả vào nhân vật. Có những nhân vật diễn xong rồi, xem lại tôi thấy mình ở trong đó.

. Làm vợ một người chồng kém mình 4 tuổi, có khi nào Cát Phượrng đặt mình vào vị trí của một người... chị?

- Ngày xưa chưa lấy Thál Hòa, làm việc gì tôi cũng tự quyết định. Bây giờ tôi cũng... tự quyết định, xong rồi mới bàn bạc! Còn Thái Hòa làm gì cũng nói với tôi, bàn bạc rồi mới quyết định. Bản tính tôi không thay đổi được chứ không phải tôi thích làm chị. Tuy nhiên, tưởng chừng Thái Hòa nhí nhố vậy, chứ anh ấy là một người đàn ông sâu sắc.

Hai vợ chồng cùng sống, cùng tập vở, cùng đưa nhau đi... chạy sô, chị có tin Thái Hòa sẽ không còn "kẽ hở" để léng phéng với phụ nữ khác?

- Theo quan sát của tôi, nhiều người đàn ông hay vướng vào tứ đổ tường. Không cờ bạc thì rượu bia, hút chích, gái gú, nên chẳng có gì bảo đảm để tôi tin! 3 đến 5 năm nữa, có thể Thái Hòa sẽ nổi tiếng, khi đó chắc gì đã sống được với tôi như thế này? Bây giờ được ngày nào tôi ghi nhận ngày đó. Sau này có làm gì khuất tất thì phải biết “chùi mép", đừng để vợ con nhìn thấy, rất dễ tan vỡ. Mà tôi cũng không tự tin về bản thân mình. Chắc gì ngày mai tôi còn yêu chồng? Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng, suy nghĩ của tôi là tiêu cực, nhưng đó thật sự là suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ đó lớn lên từ những va vấp.

(Thể thao Ngày nay)

Các bài khác

Xem bài theo ngày

[ Đầu trang ]