xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa hậu: Mồ hôi - nước mắt - nụ cười

Nguyễn Thị Huyền ( LĐ)

Bạn bè hồi còn học phổ thông thường gọi tôi là gà Tây. Không hiểu sao họ lại đặt cho tôi cái tên ấy? Mà không chỉ bạn học phổ thông, lên đại học, rồi đi đóng phim, mọi người đều gọi tôi là gà Tây. Thế nên địa chỉ email của tôi mới bắt đầu bằng hai chữ gatay...

Đem đôi mắt của chú gà ngốc bay sang đến Sanya, Trung Quốc, nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm. Dù phải luyện tập rất vất vả, song tôi vẫn giữ thói quen trước lúc đi ngủ giở cuốn nhật ký to bản ra tranh thủ "ngoáy" vài dòng. Có nhiều câu chuyện riêng tư quá, có nhiều chuyện lại "hài hước" đến mức khó có thể dám kể với ai, nhưng tất cả đều thật đáng yêu. Đúng là những ngày đến với cuộc thi sắc đẹp toàn cầu là những ngày sống vương giả nhất, đáng nhớ nhất với tôi, với tất cả những người đẹp đến từ 107 nước.

Sau khi quá nhiều thông tin báo chí, dư luận cho rằng: Hoa hậu Việt Nam 2004 có thể sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2004 tổ chức tại Trung Quốc, tôi rất buồn. Rồi bỗng dưng nghe điện thoại của chị Hạnh - đại diện Công ty Elite báo rằng, chuẩn bị để "sáng mai 9 giờ là bay rồi đấy". Đi thi Hoa hậu Thế giới mà sao vội thế? Tôi cuống cuồng chuẩn bị, nhiều quần áo trang phục thậm chí phải đi mượn để mang đi. Sau này, gặp hoa hậu hơn một trăm quốc gia trên thế giới tại hòn đảo Sanya, sống gần họ cả tháng trời rồi, tôi mới nhận ra, mình mang 3 vali nhỏ quần áo, đồ trang điểm là quá ít. Bởi các cô hoa hậu khác đều mang từ 7-10 thùng quần áo lớn. Chà, người đẹp vì lụa có khác.

Đến sân bay Quảng Châu, một quang cảnh diễm lệ hiện ra. Cảnh đẹp như thiên đường, tưởng rằng như thế thì các du khách mới có thể sống trong thế giới mơ màng của các vị tiên... Không ngờ nỗi lo lại ập đến. Trời ạ, tôi bị phạt 18USD vì tội... trọng lượng hành lý vượt mức cho phép những 22kg. Phải đi nộp tiền thôi, chứ biết làm sao. Chỉ có điều sân bay Quảng Châu quá rộng, rộng tới mức đi nộp tiền xong hai chân đau muốn quỵ xuống. Rộng đến mức tôi mất 2 giờ loay hoay chỉ để đi... nộp phạt.

Hoa hậu có được hút thuốc lá không?

Có thâm niên tổ chức thi hoa hậu hơn nửa thế kỷ rồi, nên cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức quy mô, bài bản và cực kỳ nghiêm túc. Hai hoa hậu của hai quốc gia được ở một phòng khá tiện nghi. Tôi được xếp chung phòng với một hoa hậu rất đẹp của nước A (phải giấu quốc tịch và tên của cô này, vì ấn tượng của cô với tôi rất kỳ lạ, kể tên ra sợ cô tự ái - dù đó là sự thật 100%). Tôi nhớ rất rõ, khi tôi bước vào nhận phòng ở chung với hoa hậu đó (vì tôi đến muộn 10-15 ngày), tôi thấy một người đẹp mặt hằm hằm đi ra. Tôi tươi cười "say hello", cô ta không nói gì, vẫn hằm hằm như cũ.

Tôi đã hơi giật mình. Sau này mới vỡ lẽ, trước tôi, cũng có một hoa hậu khác không chịu được cái mùi rất lạ toát ra từ người đẹp của cô và đã xin chuyển phòng. Lúc đầu tôi chọn giải pháp là thỉnh thoảng chạy sang phòng của mấy cô Châu Âu, Châu Mỹ tá túc. Tại đó, tôi lại gặp vấn nạn khác là... mùi thuốc lá. Thật khó mà quen được với cảm giác ấy: Các cô cứ hút và cứ vô tư nhả khói. Hút nhiều nhất là một cô hoa hậu đến từ Châu Mỹ. Tôi hơi ngạc nhiên, hoa hậu mà cũng hút thuốc lá phì phèo sao? Nhưng mà thôi, không bàn chuyện ấy nữa. Riêng tôi, tôi cứ sợ cái mùi thuốc lá hôi xì kia nó ám vào làn da Châu Á của mình.

Tôi đã được một hoa hậu ngoại quốc mátxa chân

Các hoa hậu chúng tôi được Ban tổ chức quản lý hết sức nghiêm ngặt. Đến như ra khỏi sảnh khách sạn gọi điện về nhà cũng không được. Thế nên dù không muốn, tôi vẫn phải tranh thủ dùng nhờ máy vi tính xách tay của một số người đẹp khác. Nói thì bảo là vô kỷ luật, nhưng đúng là có lần tôi đã trốn ra ngoài mua card điện thoại để có thể liên lạc với bố mẹ ở quê. Cả tháng trời ở "khách sạn", với lịch tập luyện, tham quan, từ thiện, trình diễn dày đặc như thế, hơn bao giờ hết, chân dung hoa hậu ở các quốc gia đã được bộc lộ rõ ràng nhất trong mắt... những người quản lý (mỗi hoa hậu đều có người quản lý).

Thời gian diễn ra cuộc thi, các hoa hậu chúng tôi sống những ngày vương giả nhất trong cuộc đời. Chúng tôi lúc nào cũng lộng lẫy như những nàng công chúa, ra khỏi phòng là lộng lẫy, đi ăn sáng cũng lộng lẫy như khi ra sàn diễn. Đi lễ chùa lại càng diêm dúa. Trước lúc chia tay, chúng tôi đã viết lưu bút cho nhau y như các cô thiếu nữ chia tay tuổi học trò mộng mơ vậy.

Các người đẹp đều rất tốt bụng. Còn nhớ hôm tôi bị đau bụng, một số hoa hậu đã lo lắng rất chân thành, có người đã lay vào lưng tôi và nói bằng tiếng Anh: Không! Đừng ngất như thế! Không, em bé, đừng như thế! Tôi rất xúc động vì điều này. Hoa hậu Nicaragua ôm chặt tôi, hoa hậu Pêru thì tỏ ra lo lắng đến độ rơi nước mắt. Lại có cô hoa hậu da nâu, khi tôi bị đau chân đến mức không cử động được, cô ấy đã mátxa chân cho tôi. Tôi bị đau chân là vì lịch tập quá dày, tập từ sáng đến trưa, ăn bánh mỳ xong lại tập tiếp trên đôi guốc cao lêu đêu đến 15cm. Chân tôi đau tức đến mức không duỗi ra được nữa. Kỳ lạ, đau thế nào thì đau, hễ cô hoa hậu da nâu mátxa chân cho tôi xong là tôi khỏi hẳn. Hỏi ra mới biết cô ấy từng được đào tạo cả nghệ thuật mátxa chân! Mỗi lần nhớ đến kỷ niệm này, tôi lại thấy lòng mình ấm lại.

Con mắt quan sát của Ban tổ chức

Cuối cùng, bằng những gì đã trải qua, tôi luôn nghĩ rằng, trong một cuộc thi sắc đẹp, ý thức, nghị lực của thí sinh có vai trò quyết định không nhỏ. Vì vậy lúc nào tôi cũng nghiêm túc thực hiện mọi quy định của Ban tổ chức. Tôi cứ nghĩ mình là Hoa hậu, đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam sang đây dự thi thì mình phải có trách nhiệm. Không thể tuềnh toàng, nhếch nhác được. Trong nhật ký, tôi viết rất nhiều về những trận đau muốn gẫy lưng khi luyện tập, nhưng không bao giờ tôi nhoài người ra ghế, không bao giờ vứt giày vứt dép guốc rồi ngồi bệt xuống thở dốc. Tập đau tức chân tay, đau đến gẫy lưng, tôi vẫn tươi tỉnh và kiên trì. Tôi chỉ có 3 cái vali, và đồ đạc của tôi lúc nào cũng phải gọn gàng. Ban tổ chức đôi khi vẫn phải trông thấy cảnh một hoa hậu có 7 -10 cái vali, mà vali nào cũng mở nắp, đồ đạc ném lanh tanh bành.

Mãi sau này tôi mới biết, tất cả những người quản lý các hoa hậu, họ đều là các con mắt quan sát mà Ban tổ chức đã "cài" vào. Có người bảo, đến hôm chung kết, công bố các danh hiệu người đẹp, trên bàn làm việc của Ban giám khảo có bút giấy gì đâu. Bởi tất cả điểm đã được chấm rồi, chấm trong suốt cả tháng trời các hoa hậu sống ở khu "ký túc xá" kể trên. Từ một góc nhìn nào đó, ngay cả việc người ta tổ chức dày đặc các hoạt động xã hội, từ thiện, dã ngoại, thể thao... cũng là nhằm mục đích "bắt" các hoa hậu phải bộc lộ bức chân dung thật nhất của mình. Như thế mới có được những kết quả thật sự khách quan và tôi tự hào là đã đạt được kết quả không tồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo