xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nữ soái” Hồng Vân

Thanh Hiệp thực hiện

“Nguyên tắc sống của tôi là làm những điều mình thích. Tôi vẫn khao khát được diễn, được thể hiện các nhân vật của mình cho dù tôi có làm quản lý hay đạo diễn”- NSƯT Hồng Vân nói

* Phóng viên: Người trong giới xem chị là một “nữ soái” trên sân khấu kịch hiện nay tại TPHCM, chị có thấy mình như vậy không?


- NSƯT Hồng Vân: Tôi không dám cho mình là “nữ soái” đâu. Còn nhiều chị giỏi hơn tôi nhiều.


* Vừa làm quản lý vừa làm đạo diễn lại vừa làm diễn viên, như vậy là quá tham vọng đối với một phụ nữ. Chị có nghĩ như vậy?


- Nguyên tắc sống của tôi là làm những điều mình thích. Tôi đam mê sân khấu và cảm thấy không thể sống thiếu sân khấu. Đam mê và cống hiến trong công việc sẽ cho chúng ta sức sống mãnh liệt và một con tim biết rung động theo nhịp của thời đại.

img
NSƯT Hồng Vân và các con

* Nhưng liệu chị có đủ sức gánh vác một lúc nhiều vai trò để đi trên một con đường dài?


- Nhiều người dự đoán rằng lực diễn của tôi sẽ giảm sút khi tôi đảm đương vai trò đạo diễn và quản lý, nhưng điều đó là võ đoán. Mỗi vai trò đều có những đòi hỏi khác nhau và tôi luôn luôn làm tốt mọi vai trò của mình. Tôi vẫn khao khát được diễn, được thể hiện các nhân vật của mình cho dù tôi có làm quản lý hay đạo diễn.


* Đạo diễn, diễn viên, nhà quản lý và cả làm vợ, làm mẹ, mỗi ngày chị làm việc với 3 điện thoại di động réo gọi liên tục trên tay nhưng khi ra sân khấu thì hình như tất cả những lo toan như tan biến. Chị có bí quyết gì để làm tốt mọi công việc?


- Áp lực từ hàng trăm đôi mắt khán giả đang nhìn khiến tôi phải tập trung cho vai diễn. Đòi hỏi của khán giả đối với diễn viên ghê gớm lắm. Hình như ở đó có sợi dây liên kết vô hình khiến người nghệ sĩ phải bỏ hết tất cả để sống cho nhân vật. Nhưng khi bước vào cánh gà thì tôi lại bị phân tâm với vai trò quản lý. Bí quyết, nếu có, đó là đừng để mình sao nhãng mục tiêu nghệ thuật.


* Công ty VTTM (Vân - Tuấn - Theatre - Movies) ra đời đã hứa hẹn thực hiện khá nhiều dự án cho kịch, cải lương và cả điện ảnh...  Nhưng hình như chỉ mới kịch nói là được thực hiện?


- Công ty đi vào hoạt động từ tháng 5- 2006, đến nay có dự án đã thực hiện và đang dần ổn định; cũng có dự án, kế hoạch đang bắt đầu được triển khai. Chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu tập trung đầu tư cho kịch và mở lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn. Chắc chắn trong tương lai, VTTM sẽ có nơi cho điện ảnh, cho cải lương và cả nhiều chương trình dành cho thiếu nhi nữa.


* Chị sẽ nói gì về kế hoạch của năm 2010?


- Kế hoạch của Công ty VTTM là tiếp tục đào tạo nguồn diễn viên mới. Trên thực tế, chúng tôi cần trang bị thêm cho các diễn viên trẻ mới ra trường nhiều kiến thức về văn học và lịch sử để họ bước vào vai diễn trong những vở kịch mới không quá khó khăn và ngỡ ngàng. Sân khấu của chúng tôi vẫn khai thác kịch chuyển thể từ các tác phẩm văn học dòng hiện thực phê phán và văn học lịch sử. Đó cũng là thế mạnh của chúng tôi.


* Vai trò làm “bầu” ở nhà cũng thuộc về chị ?


- Quán xuyến gia đình là công việc của người phụ nữ. Để có nhiều thời gian lo cho gia đình, tôi quyết định mua nhà ở gần địa điểm Sân khấu Kịch Phú Nhuận để qua lại cho tiện. Nhà tôi có đến hai người làm “bầu”, ông xã tôi (diễn viên Lê Tuấn Anh- PV) cũng làm “bầu” vậy! Công việc kinh doanh nhà hàng do một tay anh ấy lo. Tôi lo các hoạt động của nhà hát. Tiền lãi của nhà hàng cuối tháng đắp vào cho nhà hát. Chi tiêu cho từng kế hoạch cụ thể đều được vợ chồng tính toán kỹ lưỡng.Vợ chồng tôi hiểu nhau lắm. Nhà tôi cũng là một đoàn hát thu nhỏ, cũng có đủ chuyện hỉ, nộ, ái, ố nhưng khi vãn tuồng, mọi người chung sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.

Ngày 8-3 nhớ nhất trong đời


Hồng Vân kể: ngày Quốc tế Phụ nữ nhớ nhất trong đời tôi là 8-3-1989, khi chúng tôi đến diễn kịch ở một bệnh xá gần biên giới tỉnh Tây Ninh. Nhiều tiết mục văn nghệ được tổ chức phục vụ các nữ chiến sĩ quân y và cả thương bệnh binh đang được điều trị tại đó. Giữa trưa, chúng tôi hát múa, diễn hài kịch, tiếng cười vang khắp bệnh xá. Một anh thương binh cụt hai chân đẩy chiếc xe lăn đến bên tôi, tặng tôi một bức tranh anh vẽ bằng bút chì, trong bức tranh là hình chiếc xe lăn chở đầy hoa hồng. Anh nói: “Hồng Vân ơi, anh ước muốn có thật nhiều hoa hồng để tặng em, tặng nghệ sĩ nhưng chỉ có thể là hoa hồng vẽ ra mà thôi”. Tôi xúc động, không cầm được nước mắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo