Nghệ sĩ Hữu Châu (trái) và Tuấn Khôi trong vở Bí mật vườn Lệ Chi - vở diễn được xem là tác phẩm đỉnh cao của Sân khấu Idecaf
Yếu kém vì không chuyên nghiệp
Hầu hết các ý kiến của giới chuyên môn đều đồng tình với nhận định tác phẩm thường thường bậc trung hiện nay còn hiếm, nói gì đến đỉnh cao. NSND Thanh Tòng cho rằng: “Sẽ giải quyết được gì khi vấn đề mấu chốt là chiến lược vực dậy sân khấu. Kịch nói đang sống tưởng chừng như khỏe nhưng bắt đầu xuống dốc, còn cải lương thì khó mà cứu nổi. Sự thiếu chuyên nghiệp từ các khâu là nguyên nhân chính”.
Đạo diễn-NSƯT Ca Lê Hồng phân tích: “Làm kịch ngày nay quá nhanh, độ thẩm thấu kịch bản đối với người viết, người dựng, người diễn còn hời hợt, nói chi đến việc cho ra đời vở diễn đỉnh cao. Mỗi khâu cần có sự chuyên nghiệp sẽ gặt hái hiệu quả. Tìm cái chuẩn của mỗi khâu trước, sau đó chỉnh đốn rồi mới nói đến đỉnh cao”.
Đạo diễn-NSND Huỳnh Nga cho rằng: “Sự kém chuyên nghiệp còn nằm ở khâu thẩm định tác phẩm. Cứ chọn bừa kịch bản rồi quy tụ diễn viên làm vở mà không xác định thời điểm, xu hướng và chiến lược lâu dài để định hướng một thương hiệu. Từ cải lương đến kịch nói đều làm tự phát và thiếu chuyên nghiệp trong cách chọn kịch bản đã làm cho sân khấu mất dần khán giả. Ngày xưa, các đoàn hát của đại bang: Dạ Lý Hương, Kim Chung, Kim Chưởng, Thanh Minh… đều có những tác giả thường trực định hướng sáng tác và khai thác đề tài, để từ đó có vở diễn hay và hướng đến tác phẩm đỉnh cao, vừa đạt doanh thu vừa đạt chất lượng nghệ thuật”.
Theo đạo diễn Khánh Hoàng, Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM: Tính chuyên nghiệp xuất phát từ ý thức làm nghề của diễn viên. Nếu chỉnh đốn khâu kịch bản, đạo diễn mà diễn viên xuống cấp về ý thức thì bó tay. Kịch hiện nay bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình. Khi diễn viên về với sàn tập sân khấu trong bộ dạng mệt mỏi sau những giờ làm việc tại phim trường thì làm sao có thể diễn hay được; sân khấu kịch chỉ là bến tạm đối với nghệ sĩ thì làm sao họ hết lòng sáng tạo và hướng đến tác phẩm đỉnh cao.
Sân khấu không thể là tạm bợ
NSND Doãn Hoàng Giang chia sẻ: “Làm nghệ thuật, ai cũng ao ước có tác phẩm đỉnh cao nhưng chưa an cư thì chưa thể lạc nghiệp. Tôi vào dựng vở ở TPHCM thấy hầu hết các sân khấu đều ẩm thấp, hôi hám, tối om om… Văn hóa cần sự đầu tư lâu dài, nếu quên đi sự đầu tư này thì tác phẩm “đỉnh thấp” còn không có nói gì đến đỉnh cao”.
NSƯT Hoa Hạ bức xúc nói: “Điều tôi muốn nói ở đây chính là cơ sở vật chất để tạo ra vở diễn. Trong bối cảnh sân khấu thiếu điểm diễn đúng nghĩa, thiếu nhà hát đúng chuẩn thì tác phẩm “đỉnh thấp” còn không có chỗ ra đời, nói chi đến tác phẩm đỉnh cao? Trong cảnh nghèo khó, văn nghệ sĩ đã nỗ lực suốt 36 năm qua và đã đạt được nhiều thành quả đáng kể”.
Hão huyền Đạo diễn Ái Như, đang trên sàn tập vở diễn mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh, cũng tỏ ra bức xúc khi đề cập vấn đề này: “Càng nói sẽ càng thấy mình tô hồng cho hướng đi mà tương lai quá mù mịt. Ai làm đạo diễn mà chẳng muốn trí tưởng tượng của mình bay bổng, đưa vào tác phẩm những sáng tạo tâm huyết nhưng với cơ sở vật chất yếu kém như hiện nay, khán phòng, sàn diễn, bục bệ chỉ bấy nhiêu thì có bay cũng không thể cất cánh. Tâm huyết dàn dựng chỉ còn bám víu vào giá trị kịch bản văn học; ý tưởng dàn dựng vẫn xoay quanh trò diễn, còn muốn dùng kỹ xảo, thay đổi không gian, hiệu ứng huyền bí từ ánh sáng, khói màu, cảnh trí di động… chỉ là điều hão huyền”. Đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành nói: “Không thể đã mấy mươi năm qua mà sân khấu Việt Nam vẫn tồn tại chừng ấy ngọn đèn, chuyển cảnh phải đẩy bằng tay, làm đạo cụ chỉ bằng thủ công, chắp vá… Sân khấu thế giới cũng bị yếu tố thiếu kịch bản hay như chúng ta nhưng họ có cơ sở vật chất hiện đại, có thừa kinh phí để biến hóa khiến sàn diễn họ sáng đèn liên tục và tạo được sức hút từ du khách và khán giả trong nước họ. Làm sao tìm ra tác phẩm đỉnh cao trong thời buổi thiếu rạp, thiếu phương tiện kỹ thuật và thiếu cả sự đầu tư đồng bộ”. |
Kỳ tới: Không trồng cây, sao đòi hái quả?
Bình luận (0)