Sương gió cuộc đời

Tôi vẫn còn nhớ một buổi trưa ở phố, giờ tan tầm, khi tôi vội vã phóng xe về nhà giữa trời nắng và khói bụi. Vài cụ già và những người đàn bà với những rổ rá đựng đồ tươi ngồi bên vỉa hè đon đả mời khách, thấy mà thương.

Mới hay giữa chốn phồn hoa, lam lũ chưa lùi dần về chốn quê nghèo. Đâu đó vẫn thấp thoáng những phận đời cơ cực, những bể dâu đầy rẫy nỗi niềm. Như cụ già bán rau trước ngõ, trời nắng chang chang vẫn cặm cụi ngồi bên sề rau của mình. Như bà bán xôi với tiếng xe đạp lạch cạch trên đường trưa nắng gió. Như người phụ nữ ru con dưới gốc cây bằng lăng gần cơ quan, trước mặt chị là cái mẹt đựng đầy những sản vật dân dã quê mùa: nấm rơm, đậu đũa, rau muống, cải ngọt,… mà chị khoe "đồ tự trồng đấy, không dùng thuốc đâu". Hay người đàn ông tóc bạc bán xoài góc ngã tư đường, tỉ mẩn ngồi lau sạch từng vệt nhựa trên quả xoài cho bắt mắt. Nhìn những khổ sở thường nhật ấy, tim tôi mềm đi…

Sương gió cuộc đời - Ảnh 1.

Ảnh: DOÃN TUẤN

Hồi còn bé, tôi vẫn thường theo bà chèo ghe đi bán bánh ú, bánh dừa trên những nhánh sông. Tiếng rao của bà mơ hồ như nhuộm đầy ký ức tôi trong đoạn đời thơ trẻ. Bây giờ, bà tôi không còn lận đận chèo ghe đi bán bánh như ngày xưa nữa. Vậy mà có lúc chạy xe giữa phố phường, chợt thấy ai có bờ lưng cong cong với tiếng rao, nỗi nhớ bà, nhớ ngày xưa lại choán đầy trong sâu thẳm hồn tôi.

Chiều nọ, tôi lại thấy cụ già bán rau đầu ngõ. Cụ cười, nói bán hết mấy bó rau này cụ nghỉ ít ngày để chờ đợt rau sau lớn lên mới cắt đi bán tiếp. Cụ đưa cho tôi bó rau dền cuối cùng bảo tôi "mang về ăn lấy thảo". Tôi ngập ngừng, giở bóp đưa cho cụ tờ tiền, cụ nhất quyết không lấy.

Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cụ, không nhìn thấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt chi chít nếp nhăn của cụ mỗi buổi trưa nắng xối. Nghe người ta nói cụ đã qua đời vì bạo bệnh. Tôi thấy lòng buồn miên man. Thành phố của tôi, của những sương gió cuộc đời lặng lẽ sống bên lề hào nhoáng…


Hoàng Khánh Duy
Tags :

Xem bài theo ngày