xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trùng hợp duy nhất

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÌNH XÊ

Chỉ có một sự trùng hợp trong suy nghĩ của tôi và người đàn ông kia: Hương tóc của Thoan.


Chúng tôi gồm bốn người, ba trai và một gái. Thoan vừa tan sở làm, kính cận, áo khoác jean xanh. Tôi đen đúa từ công trình trở về sau một ngày bận rộn mùa hè. Hai thằng kia mặt mày và bộ dạng thư sinh hết cỡ. Chúng nó còn ngồi ở giảng đường. Tụi tui cùng lớp, cùng có thời niên thiếu hàn vi, cùng xao xuyến vì một người.

Thoan không biết của ai trong ba đứa tôi, cứ hồn nhiên môi thắm mắt trong sau cặp kính trắng và chẳng hề bối rối khi đối diện ba gã trai từng theo đuổi mình. Trên chiếc ghế nhựa thấp chân, nàng khư khư ôm vào lòng chiếc túi xách màu mận chín, cứ như đó là chiếc áo giáp của trinh nữ. Có lúc tôi tò mò tự hỏi nàng cất những gì trong lòng chiếc túi vải ấy và liệu nó có còn giữ hương thơm bí ẩn của chiếc cặp vở thời học trường huyện.

Nhiều lần trong giờ ra chơi, vào lúc các bạn còn tinh nghịch đùa giỡn với nhau dưới sân trường, tôi một mình lẻn vào lớp học, sẽ sàng ngồi xuống chỗ ngồi của Thoan để nhanh tay mở chiếc cặp da màu nâu của nàng rồi cúi xuống đưa mũi hít lấy hít để mùi hương trong lòng cặp. Không bao giờ tôi diễn tả nổi sức quyến rũ của mùi hương ma muội có một không hai ấy, chỉ biết rằng cơ chừng nó chứa cả tâm hồn và thể xác của người con gái mà mình hằng đêm tơ tưởng. Đụng đến nó là chạm vào cả bầu trời rạo rực, cả thế giới yêu thương.

Trùng hợp duy nhất - Ảnh 1.

Chiếc quạt lồng trên tường thỉnh thoảng dè sẻn đẩy về phía tôi hương tóc của người bạn gái. Ồ, tôi nhận ra ngay, không là Clear, Sunsilk hay một loại dầu gội nào khác, đó chính là hương thơm thanh khiết và nồng nàn của bồ kết. Ngày ấy, thuở còn ngồi ghế trường huyện, tôi nhiều đêm mất ngủ vì mùi hương này. Mấy năm rồi, giữa bao nhiêu là mỹ phẩm nhanh gọn, tối tân, người con gái tôi yêu vẫn giữ thói quen gội đầu bằng quả bồ kết?

Ông ta ngồi một mình, đĩa mồi phía trước, hai vỏ chai bia màu cánh gián bên cạnh khi chúng tôi bước vào quán. Mắt người đàn ông hướng ra khoảng trời xa xăm phía trước, nơi chiều hè lưu luyến phả xuống mặt đường nhựa hơi nóng oi nồng và mùi nắng gắt.

Quán đông người, chật chội tiếng nói cười, mỗi bàn một thế giới với đủ loại âm lượng, giọng điệu. Rượu đã vào thì lời không thể không ra. Như thể nếu không trò chuyện với nhau thì bia sẽ nhạt, bàn tiệc sẽ khô khốc, hoang tàn. Ông ta ngồi một mình trong thế giới ấy với dáng vẻ hờ hững chịu đựng, môi không hé lời nào.

Nhưng ai dám bảo người đàn ông này không sôi động với câu chuyện của riêng mình? Chắc chắn là không rồi, tôi nghĩ thế. Gương mặt giãn ra kia đoan chắc với tôi chủ nhân của nó đang xôn xao trò chuyện với chính mình. Dù ánh mắt kia chỉ thỉnh thoảng lơ đãng lướt về phía chúng tôi, giả bộ nhìn ra trời chiều thì ông ta vẫn không thể dối với chính mình rằng điểm duy nhất mà nó hướng tới với vẻ hiếu kỳ hết mực chính là lưng áo của cô gái ngồi quay lưng lại phía mình. Mùi thịt nướng theo làn khói trắng từ bếp than đỏ rực đặt trước hiên quán thỉnh thoảng xộc thẳng vào các bàn ăn, thô bạo lấn át mùi hương tóc của Thoan. Tuy vậy, có vẻ ông ta vẫn điềm nhiên, không lấy gì làm bực bội. Có thể ông ta không để ý đến các mùi hương khác hiển hiện trong lòng quán bấy giờ, bởi chỉ cần chút hương lan ra từ mái tóc bên cạnh theo làn gió của chiếc quạt treo tường cũng đủ sức dắt người đàn ông về với cõi xa xăm nào đó của riêng mình.

Cõi xa xăm ấy có thể sôi động một lớp học thuở xưa, chừng ba mươi, bốn mươi năm trước. Có một cậu học trò ngồi ở dãy bàn sau cứ mải mê nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, hồn thơ thẩn cùng mây trời. Trước mặt cậu ta bấy giờ, nơi dãy bàn đầu của lớp, là lưng áo dài trắng và mái tóc xõa trọn bờ vai. Qua khung cửa sổ, gió từ bầu trời thoáng đãng ngoài kia thỉnh thoảng đẩy mùi hương rạo rực từ bờ vai phía trước vào hồn trí cậu học trò…

Như tôi mấy năm trước, với lưng áo của Thoan tinh anh trước mặt và hương tóc trong ngần.

Mắt người đàn ông thả về nơi nào đó mù khơi nhưng biết đâu hồn ông ta thì ở chính ngay đây, trong góc quán ồn ã đã phai ánh trời chiều này, chỉ cách bàn ngồi của chúng tôi vỏn vẹn một bờ tay cầm của chiếc ghế nhựa.

Vì Thoan áo jean hồn nhiên đang ngồi kề bên, quay lưng về phía ông ta và nhắc nhớ một bóng hình xa khuất hằng ba mươi, bốn mươi năm trước… Vì mùi hương từ mái tóc bồ kết theo làn gió quạt cứ thấp thoáng quanh chỗ chúng tôi ngồi…

Và vì có thể giữa tôi và người đàn ông này có một sự trùng hợp, trùng hợp duy nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo