Bác Hồ nói về minh họa sách báo

Trong cuộc đời làm công tác biên tập sách báo của mình, tôi may mắn có thời gian được phân công cùng với vài người khác làm mấy tập hồi ký về Bác Hồ, năm 1965. Tiếp đó, năm 1968 là làm loại sách “Người tốt, việc tốt” do Bác trực tiếp chỉ đạo.

Về quá trình làm hai bộ sách quý này với diễn biến và nội dung ra sao, tôi đã có dịp kể với bạn đọc ở mấy bài báo trước đây. Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ xin được kể lại ý kiến của Bác về việc minh họa sách báo mà bản thân đã được trực tiếp nghe Bác chỉ bảo.

 

Tập bản thảo do NXB Lao động thực hiện với tựa sách Dân tộc anh hùng - Giai cấp tiền phong được Bác góp ý đầu tiên vì Bác nói: “Sách của giai cấp công nhân”. Nhưng ngay ở bài đầu của sách, chúng tôi đã rất lúng túng khi nghe Bác hỏi và góp ý về cách dùng chữ đặt cho đề bài rồi về nội dung, cách giải quyết vấn đề như vậy đã thật hay và “thấu lý, đạt tình” chưa? Một số bài tiếp theo, Bác cũng góp ý rất cụ thể từ nội dung đến từng câu, chữ như vậy. Bác nói những từ nào ta đã có thì không nên mượn tiếng nước ngoài. Không phải như vậy là “oai”, là “sang” hơn đâu. Đặc biệt là phần góp ý tranh minh họa. Bác chỉ vào một bức tranh hỏi: “Nó đang làm gì thế chú?”. Đó là bức họa về một lái xe đang ngồi trước tay lái, đưa xe vượt qua bom đạn giặc trên đường Trường Sơn. Vì là vẽ cảnh trong đêm nên họa sĩ vẽ mặt người lái xe đen sì, vành tay lái cũng đen. Do đặt vào bài Tay lái dũng cảm nên khi xem, chúng tôi hiểu nội dung, nhưng nếu tách riêng bức tranh sẽ chỉ thấy một người đang cầm một khối tròn, đen trước mặt. Bác hỏi tiếp: “Thế minh họa là gì, chú?”. Tôi thưa: “Dạ, thưa Bác: Là vẽ để thể hiện rõ nội dung của bài ạ!”. Bác cười: “À, vậy là các chú minh họa mà họa không minh!”. Mọi người đều cười vì cách chơi chữ hóm hỉnh quen thuộc của Bác.

 

Đến một bức minh họa bài viết về đội nữ tự vệ Hải Phòng có thành tích trong bắn máy bay Mỹ, Bác lại hỏi: “Nó vẽ đàn ông hay đàn bà thế chú?”. Thì ra họa sĩ vẽ chân dung hai nữ tự vệ trên trận địa pháo nhưng vì hai cô đều đội mũ sắt, nai nịt gọn gàng, rắn rỏi, gương mặt lại rất cương, ít nữ tính. Tuy tóc mỗi cô có tết thành hai chiếc đuôi sam phía sau, chứng tỏ là nữ, nhưng nhìn kỹ thấy có vẻ là nữ Trung Quốc hơn là Việt Nam. Cả hai bức vẽ này đều do hai họa sĩ rất có uy tín được mời vẽ minh họa. Khi chúng tôi truyền đạt lại sự góp ý của Bác trên đây, các anh đều giật mình nói: Ông cụ nói nhẹ nhàng, vui vậy thôi chứ ý thì rất sâu về phong cách nghệ thuật lắm đấy. Họa sĩ vẽ hai nữ tự vệ Hải Phòng còn nói thêm: Khi vẽ bức minh họa này, anh đã nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng của một lãnh tụ nước ngoài đề ảnh nữ dân quân khoác súng được phổ biến rộng rãi và rất được đề cao lúc ấy: “Bất ái hồng trang, ái vũ trang”. Chắc là ý Bác muốn nói: Phụ nữ Việt Nam không phải vậy. “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, nhưng đánh giặc mà không cần lên gân, lên cốt, vẫn có vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

 

Nguyễn Gia Nùng
Tags :

Xem bài theo ngày