xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên hài Trung Dân: "Bị lừa gạt cũng không bỏ nghề"

Theo Thanh Phúc (VTC)

"Nghề này đã thành cái nghiệp không bỏ được. Nhiều lúc bị người ta lừa gạt tiền tôi giận lắm nhưng cũng không thể bỏ nghề được", diễn viên hài Trung Dân trải lòng.

Trong căn nhà 3 tầng mới xây xinh xắn, diễn viên tự do Trung Dân dành hẳn tầng trên cùng làm chỗ tập kịch hàng ngày. Mỗi lúc không đi quay phim, anh mời mọi người về nhà tập kịch. Đầu óc thích quan sát, Trung Dân luôn phát hiện ra những kịch bản hài.


img
Trung Dân bên cạnh bức tranh do chính anh vẽ.


 - Công việc của một nghệ sĩ tự do như thế nào, thưa anh?

- Làm nghệ sĩ tự do không có lương cố định, chạy show bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nói nôm na là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Tự do cũng có cái sướng là mình muốn làm gì thì làm, mệt quá thì nghỉ chứ không bị ràng buộc. Nhưng buồn một điều là không được diễn kịch dài.

- Với khả năng của mình, anh dư sức làm một “ông bầu” như một số nghệ sĩ khác?

- Đã có lần tôi cũng định hợp tác cùng một người khác làm sân khấu riêng cho mình nhưng do bất đồng quan điểm nên tôi ngưng luôn. Bây giờ tôi không muốn làm bầu show nhưng tương lai thì… biết đâu đấy.

Thỉnh thoảng trong ước mơ của tôi là một đoàn kịch nói giống như đoàn kịch nói của cô Kim Cương ngày xưa nhưng là đoàn kịch đồng quê mang hơi hướng thời hiện đại. Nông thôn Việt Nam còn biết bao nhiêu đề tài để mình làm kịch. Ước mơ thôi. (cười)

- Nhìn anh hiện giờ có vẻ thong dong chứ không tất bật chạy show như ngày nào?

- Tôi thấy vẫn y như cũ, tối chạy show, ngày đóng phim, quay chương trình. Không tất bật lấy tiền đâu mà nuôi con? Nhưng kinh tế gia đình có thoải mái hơn nên tôi không bị áp lực phải cắm đầu mà kiếm tiền đến mệt đờ như trước nữa.

- Căn nhà ba tầng này cũng là mơ ước cả đời người, thưa anh?

- Chỉ là mơ ước của riêng gia đình tôi thôi chứ ngoài đời thiếu gì nhà giàu sụ. Nói gì thì nói, xây được căn nhà theo ý muốn bằng đồng tiền do chính sức mình làm ra thấy sướng lắm.

Nhà tôi không lớn nhưng có cái sân thượng để dành trồng rau. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi lên đó tưới cây, nhổ cỏ. Rau nhà tôi đúng nghĩa là rau sạch, bầu bí, khổ qua, cải, rau muống… trồng đủ ăn, chỉ phải mua củ thôi. Kệ, giảm được nguy cơ ung thư bao nhiêu phần trăm cứ cố gắng. (cười) 

img
Trung Dân giảm stress bằng cách chăm sóc khu vườn rau nhỏ trên sân thượng.


- Trước đây anh phụ trách chương trình Trên vườn dưới ruộng của Đài truyền hình Bình Dương. Bây giờ ngoài chương trình đó anh còn tham gia chương trình nào nữa không?

- À, Trên vườn dưới ruộng “chết” rồi.  Hầu như chẳng nhà tài trợ nào chịu làm cho nông dân mình cả. Họ chê quảng cáo cho nông dân không hiệu quả. Bây giờ tôi chỉ còn cộng tác ở chương trình Chuyện làng quê thôi.

- Đi đâu, làm gì thì Trung Dân cũng quay về đồng ruộng, làng quê. Có phải cái gốc nông dân đã ăn sâu vào làm anh cảm thấy mình phải trả nợ nông thôn?

- Gia đình tôi trước ở nội ô Sài Gòn, sau giải phóng về vùng Hóc Môn, sống với thửa ruộng mảnh vườn. Tuổi thơ tôi tôi hay ra đồng bắt cá, soi ếch, trồng cây trái, hít thở khí trời… Lớn lên tôi lại về thành thị với nhịp sống nhanh nên không còn thời gian để thở. 

Mỗi lúc rảnh rỗi chạy về thăm quê thấy quê mình còn nghèo quá. Mới ngày nào ruộng vườn còn xanh tốt, thiên nhiên trong lành nhưng bây giờ mọi thứ đều xơ xác. Vườn măng cụt của má tôi để lại chết sạch vì nước sông ô nhiễm, cá tôm cũng không sống nổi. Tôi thấy tiếc không khí trong lành ngày nào.

-  Vì vậy các tiểu phẩm của anh cũng nhằm phả vào bà con nông dân để họ cùng chia sẻ…

- Có nuối tiếc thì người dân sẽ biết cách gìn giữ và trân trọng hơn những gì thiên nhiên ban tặng. Tôi chỉ hy vọng đâu đó khắp làng quê của nước mình vẫn còn có tiếng ếch nhái kêu mỗi khi trời mưa, còn cơn gió thoảng mang đầy hương lúa mới trổ đồng…

img
Nông thôn như một phần máu thịt trong người anh

-  Làm nghệ sĩ tự do như anh chắc chắn rất vất vả, có bao giờ anh có ý định bỏ nghề không?

- Nghề này đã thành cái nghiệp không bỏ được. Nhiều lúc bị người ta lừa phỉnh gạt tiền tôi giận lắm nhưng cũng không thể bỏ nghề được.

Nghệ sĩ vốn rất mong manh, chỉ biết đi diễn, ít hiểu biết pháp luật. Khi ký hợp đồng tham gia chương trình, họ tin tưởng vào nhà sản xuất nhưng bây giờ có nhà sản xuất không đàng hoàng, chỉ biết thu lợi về cho mình mà bất chấp danh dự, uy tín. 

Có một số chương trình mời nghệ sĩ nổi tiếng tới thu, làm xong khoảng chừng 10 chương trình, ký nhiều hợp đồng quảng cáo là họ cắt ngang. Họ đưa ra lý do nghệ sĩ bận bỏ show hay gì gì khác, sau đó sẽ gọi những người chưa có tên tuổi để giảm chi phí thu lời nhiều. Khán giả không biết lý do thì có thể nghĩ mình diễn dở hoặc đòi tiền cát-sê cao nên bị cắt vai.

img
 Trung Dân trong một vai diễn.


- Theo anh, nghệ sĩ phải làm thế nào nếu gặp trường hợp đó?

- Người khác thì không biết thế nào chứ tôi thì lần sau đừng hòng tôi cộng tác. Tôi thà ở nhà ăn cơm với mắm quẹt mà nhìn con thơ ngủ chứ không làm.

- Nghe nói anh có viết kịch bản phim truyền hình?

- À, tôi có gần 30 tập truyện ngắn và truyện vừa. Một số người đọc qua thấy hay nên gợi ý tôi làm thành kịch bản phim. Tôi hào hứng viết đề cương kịch bản tóm tắt gửi một đài truyền hình. Thế mới biết mình còn quá ư dại dột.

Câu chuyện của tôi xảy ra ở đồng quê nhưng mang sự hiện đại của thành thị, nếu dựng thành phim thì phải có ruộng đồng, có vườn, có xuống ghe, cầu khỉ… Nhà đài nói câu chuyện hay nhưng kinh phí “to” quá không thể dựng được.

Nếu mà tôi viết kịch bản có anh chàng bảnh trai, có chân dài hay tuổi teen trong đó chắc họ đồng ý ngay vì dễ thu hút quảng cáo. Tôi không dám chê phim truyền hình hay dở vì tôi cũng tham gia trong đó nhưng mà buồn. Chúng ta có thể nhịn đói mà xài mỹ phẩm, mà đi xe hơi được không? Ai trong chúng ta cũng sống nhờ hạt gạo từ nông thôn nhưng sao nói về những người làm ra nó khó khăn đến thế?

Sau lần đó, tôi thề sẽ không bao giờ chuyển thể truyện thành phim nữa.

- Có lúc nào trong anh không có "bóng dáng" của sự ưu tư, trăn trở về cuộc sống? 

- Có chứ. Lúc ở nhà chơi với vợ con tôi dẹp hết mọi thứ phiền toái trong đầu. Nhưng nếu có ai đó gợi lại là tôi nhớ ngay.

img
Hạnh phúc của anh là được ở nhà bên vợ con. 

- Ngoài thú vui viết truyện ngắn, anh còn thú vui nào khác liên quan đến văn nghệ nữa không?

- Tôi vẽ tranh từ 4 năm nay. Đâu cũng được mười mấy bức, cứ buồn buồn hay hưng phấn chuyện gì đó là đem cọ ra vẽ. Mà rảnh nữa thì đi tưới rau, bắt sâu, nhổ cỏ… Tôi nhiều chuyện để giải sầu lắm.

- Xem ra anh may mắn hơn nhiều người khác rồi. Anh bức xúc có thể dùng tiểu phẩm hài để “xả”, mệt mỏi thì viết truyện, vẽ tranh, làm vườn

- Bởi vậy tôi cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi ít nhiều năng khiếu nghệ thuật. (cười)

- Xin cảm ơn anh!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo