Hoàng Hữu Đản: Phải công bằng với lịch sử

. Phóng viên: Sau khi xem vở Bí mật vườn Lệ Chi được tái diễn tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân đêm 10-5, ông có suy nghĩ gì?

- Tác giả Hoàng Hữu Đản: Tôi rất vui và hài lòng, NSƯT đạo diễn Thành Lộc đã điều chỉnh lại vở diễn đúng ý của tác giả. Bạo lực và lẽ phải là hai thái cực hiện diện rõ qua cách dựng của Thành Lộc trong tác phẩm này và tôi rất xúc động khi xem lại vở diễn qua cách thể hiện của một đội ngũ diễn viên yêu nghề, bản lĩnh. Với sự sáng tạo, NSƯT Thành Lộc đã thổi vào vở diễn thêm một luồng sinh khí mới, thật hấp dẫn.

. Ở kịch bản Bí mật vườn Lệ Chi dựng cách đây 5 năm, ông hư cấu chuyện thứ phi Nguyễn Thị Anh có thai với một người đàn ông khác và cho rằng con của bà không phải là con của nhà vua?

- Hư cấu là chức năng của người sáng tác. Tuy nhiên, trong vở kịch này tôi hư cấu chuyện thứ phi Nguyễn Thị Anh có thai với người khác và cho rằng Bang Cơ không phải là con của vua là dựa vào yếu tố lịch sử: Tính từ ngày Nguyễn Thị Anh nhập phòng với vua cho đến ngày sinh Bang Cơ chỉ có 6 tháng, tức là bà đã mang thai khoảng 3 tháng trước khi nhập cung. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là ước đoán.

. Có phải vì sự hư cấu này mà vở Bí mật vườn Lệ Chi bị cấm diễn trong thời gian qua?

- Có lẽ do có nhiều quan điểm khác nhau trong việc tiếp cận một vấn đề mới được phát hiện trong lịch sử nên cần phải có thời gian để thẩm định.

. Ông muốn gửi gắm điều gì qua kịch bản này? Phải chăng ông muốn viết lại lịch sử hay tìm một đoạn kết cho nghi án Nguyễn Trãi vốn đã tốn hao nhiều bút mực?

- Lịch sử là những gì vốn có đã diễn ra trong quá khứ. Không ai viết lại được lịch sử. Tôi không có tham vọng lớn lao như vậy. Qua vở kịch này, tôi chỉ muốn khán giả tiếp cận thêm một sự thật nữa của lịch sử triều đại phong kiến, trả lại sự công bằng và danh dự cho vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và nữ học sĩ Nguyễn Thị Lộ.

. Ngoài kịch bản Bí mật vườn Lệ Chi, được biết ông đã viết các kịch bản: Người con gái Nguyễn Du, Gặp gỡ tất yếu, Mất mát và đền bù, Đứa con hư và một số dự án viết kịch về Nguyễn Hữu Chỉnh, Phan Thanh Giản. Từ đâu ông có ý định viết kịch bản dựa theo lịch sử?

- Tôi yêu văn học từ nhỏ. Lớn lên, tôi là một nhà giáo dạy văn. Năm 1954, tôi bắt đầu dịch những tác phẩm cổ điển nổi tiếng của văn học Pháp và Hy Lạp. Thấm nhuần mỹ học sân khấu của những bậc thầy cổ điển, tôi nhận thấy trong lịch sử quá khứ của dân tộc, nếu biết nghiên cứu và phát hiện sẽ có hàng trăm tác phẩm sâu sắc không kém gì các tác phẩm của nền văn học cổ điển Pháp và Hy Lạp. Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu vụ án Lệ Chi Viên, một trong những vụ án thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi bắt đầu viết vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi vào năm 1962, năm 1980 được giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Năm 1992 được xuất bản (NXB Trẻ) và năm 1993 được Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM truyền thanh và đến năm 2000 thì được công diễn.

. Ông có đặt ra cho mình nguyên tắc sáng tác kịch bản dựa theo lịch sử? Hư cấu hay trung thành với những sự kiện mà lịch sử đã viết? Và theo ông, như thế nào mới gọi là công bằng với lịch sử?

- Cả hai, lịch sử và hư cấu. Một kịch bản lịch sử bắt buộc phải có yếu tố lịch sử rồi mới hư cấu, đồng thời việc hư cấu phải có chất văn học như thế mới có được một tác phẩm hoàn chỉnh. Công bằng với lịch sử là thể hiện đầy đủ, trung thực những sự kiện, những vấn đề vốn diễn ra trong lịch sử.

THANH HIỆP
Tags :

Xem bài theo ngày