Thanh Thủy - Đi lên từ những nhọc nhằn

“Thời còn học phổ thông, tôi mơ trở thành cô giáo. Bạn bè tôi đều trở thành cô giáo. Chỉ có Thủy “còi” này là theo nghiệp diễn viên” – Thanh Thủy cho biết

Nghệ sĩ Thanh Thủy không còn xa lạ với khán giả yêu kịch. Chị ngày càng thăng hoa trong vai trò diễn viên, dù chị tốt nghiệp đạo diễn, vào nghề với ước mơ sẽ dàn dựng nhiều tác phẩm ấn tượng. Thế nhưng lực diễn của chị mạnh hơn dù hàng loạt những vở kịch diễn ra tại sân khấu kịch IDECAF đều có công sức thiết kế đội hình của chị. Những số phận mà Thanh Thủy hóa thân bao giờ cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Một cô Vân muốn thoát khỏi vỏ bọc giả dối của tình đời (Khúc nguyệt cầm), một cô gái Việt kiều khao khát tìm lại tình thương trên quê mẹ (Xóm nhỏ Sài Gòn), một bà giám đốc nhà hát nghiêm khắc với chính mình (Tôi chờ ông đạo diễn)... và còn nữa những sô truyền hình dành cho thiếu nhi, với đủ tính cách biến hóa độc đáo. Tất cả đã chứng tỏ sự nỗ lực không ngừng của một Thanh Thủy luôn làm người xem khóc cười với nhân vật của chị.

“Ông nội truyền cho tôi niềm đam mê nghệ thuật”

Sinh ra trong một gia đình công chức, chẳng ai có thể ngờ Thanh Thủy lại thành danh trên sân khấu với vai trò diễn viên. Gia đình chị đều muốn chị theo nghề giáo, bản thân chị cũng khao khát được đứng trên bục giảng. Thế nhưng giấc mơ đó không thành hiện thực, mà lệch hướng 180 độ khiến cho bạn bè thi thoảng gặp chị trên màn ảnh nhỏ vẫn cứ ngạc nhiên mà thốt lên: “Ôi, bạn tôi giờ là kịch sĩ”.

Còn với Thanh Thủy, chị luôn tin rằng sự ảnh hưởng của ông nội - một họa sĩ đã từng là giảng viên mỹ thuật Trường Mỹ thuật Biên Hòa - Đồng Nai đã hướng chị đến với nghệ thuật. Chị kể trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi: "Tôi giống ông nội ở chỗ thích trang trí nhà cửa. Có lẽ vì nội là họa sĩ nên nhà cửa do một tay nội tôi thiết kế. Nếu bạn đi từ phía cầu Ghềnh về Biên Hòa, nhìn sang tay phải sẽ thấy một ngôi nhà sàn, có khoảnh sân rải đầy sỏi trắng, đó là tác phẩm của ông nội tôi để lại cho phố chợ Biên Hòa. Từ niềm đam mê này mà tôi yêu nghệ thuật rồi yêu sân khấu. Ngay cả những vai diễn lớn tuổi tôi cũng dựa theo tính cách của ông nội mà hình thành. Tính ông tôi trầm ngâm, đôi lúc cũng pha trò trong câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không kiểu cách, cầu kỳ.

Vào nghề từ hai bàn tay trắng

Nghệ sĩ Thanh Thủy tự hào vì chị học ở ông nội và cha mẹ mình đức tính biết quý trọng những gì làm nên từ nỗ lực của bản thân. “Số tôi thích chạm đến thử thách, làm việc gì suôn sẻ tự dưng tôi thấy lo lo”. Và chị đã liên tục chạm đến những vận đen, cứ ngỡ có lúc ngã quỵ đến bỏ nghề. “Mà cũng đã có lần định bỏ nghề rồi đó – chị kể, tôi mở một shop bán giày trên đường Cống Quỳnh. Lúc đó chị Kim Xuân cũng mở shop bán quần áo thời trang. Minh Nhí thì hùn vốn mở quán cà phê. Đời sống sân khấu kịch hồi đó buồn ghê, chỉ có diễn tấu hài là ăn khách. Mà mình thì không thể hòa nhập vào cái nghề đòi hỏi phải bản lĩnh với 10 phút, 15 phút chọc cười khán giả. Tôi đã đi vào nghề bằng hai bàn tay trắng. Ở Long Khánh lúc còn học phổ thông, tôi mơ ra trường sẽ theo nghề giáo. Các bạn gái của tôi giờ đều là cô giáo, chỉ có Thủy “còi” (vì hồi đó tôi ốm nhách) là theo nghiệp diễn viên. Thời bao cấp đi diễn kịch chỉ có một chiếc giỏ xách, hôm nào trời mưa ướt giỏ phải thay bằng bao ni-lông. Mỗi cây son, hộp phấn đều phải mua trả góp. Thời đó khó khăn trăm bề nhưng chúng tôi yêu nghề hơn bao giờ hết. Mỗi kịch bản dàn tập hơn 3 tháng, mỗi suất diễn cứ hồi hộp như chưa bao giờ ra sân khấu. Nhọc nhằn đã mang lại cho chúng tôi nghị lực, giờ nghĩ lại thấy yêu cái thời đó hơn bao giờ”.

Chồng con là điểm tựa

Thanh Thủy hiện có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chị kể về kỷ niệm lần đầu gặp ông xã: "Cách đây 13 năm (năm 1993), trong đêm hòa nhạc của NSND Đặng Thái Sơn tại Nhạc viện TPHCM, tôi được đạo diễn Minh Nguyệt (tác giả vở Tiếng chim hót trong vườn Ngọc Lan) mời đi nghe nhạc. Trong đêm đó, ông xã của chị Nguyệt đã giới thiệu cho tôi một người bạn thân của anh, đó chính là ông xã của tôi sau này. Anh ấy là một người đàn ông từng trải, có cuộc đời nhiều gian nan, trắc trở hơn cả trong kịch. Từ sự đồng cảm vì cả hai đều đi lên bằng đôi tay trắng, chúng tôi quyết định kết hôn. Hai con của tôi hiện nay là niềm hạnh phúc mà chúng tôi chắt chiu sau những tháng ngày vất vả. Khó khăn đã vơi đi, bù vào đó là những niềm vui mang lại từ tiếng cười nói khúc khích của các con”.

Thanh Thủy luôn hài lòng với hạnh phúc có được. Chị nói, nhờ điểm tựa từ chồng và các con mà chị vững vàng trên sàn diễn, tự tin đi vào những vai đầy thử thách.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp
Tags :

Xem bài theo ngày