xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô Tấm ngày nay

Truyện ngắn của LÊ HỒNG LÂM

Đận chuyển nhà về khu chung cư mới, cần người lau dọn nhà cửa nên tôi nhờ bảo vệ giới thiệu một người giúp việc theo giờ đang dọn vệ sinh cho khu chung cư. Cô tên Năm, tính tình vui vẻ, xởi lởi, gặp tôi nói chuyện một lúc là gọi mày xưng tao nghe rất thoải mái, không phải khách khí gì. Tôi thấy cô thật thà, chất phác nên thấy quý cô và gọi đùa cô là cô Tấm ngày nay. Cô cũng không phản đối. Tuần ba lần, lần hai tiếng, cô lên dọn dẹp nhà cửa của tôi sạch như lau như li.

Cô Tấm ngày nay năm nay đã 70 tuổi, cao gần 1,7 m, lưng bước thẳng băng. Tôi đùa cô mà sinh ra thời này không khéo thi hoa hậu được ấy nhỉ? Cô bảo, hoa hậu hoa hiếc gì, tao ghét mấy cái đứa õng ẹo ấy nhất trên đời.

Cô người Thái Bình, đẻ một lèo năm đứa con gái, hết bị chồng đến mẹ chồng chì chiết. Cô bảo từ khi lấy chồng cho đến ngày cô quyết định vào Sài Gòn, đời cô như con trâu buộc. Suốt ngày cắm mặt xuống đồng ruộng, bếp núc, chưa bao giờ ra khỏi làng. Thế mà vẫn không yên phận được vì cái tội "đàn bà không đẻ được con trai là cái thứ đàn bà vô dụng" của bà mẹ chồng cay nghiệt và ông chồng gia trưởng.

Mẹ chồng chết, cô thoát nợ lần một. Nuôi năm đứa con gái, gả chồng được bốn, cô thoát nợ lần hai. Đến năm 65 tuổi, cô bỏ luôn lão chồng già nghiện rượu lại hay lèm bèm, một mình vào Sài Gòn đi làm cô Tấm dọn nhà cho người ta. Cô kể lúc đó cô không thiết tha gì nữa. Tại sao cả đời phải làm con trâu buộc cho người ta coi thường? Thấy mấy người đàn bà trong làng vào Sài Gòn đi làm công việc quét dọn mà kiếm cả chục triệu một tháng, cô nhảy tàu theo họ mà không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ muốn thoát cái cảnh tủi nhục mà cô phải chịu đựng hơn nửa đời.

Lúc tôi gặp cô thì cô đã làm việc ở Sài Gòn được vài năm, ra vẻ là một người thành thạo, chuyên nghiệp rồi. Buổi sáng cô dọn dẹp hợp đồng cho khu chung cư, tháng được bốn triệu tiền lương. Buổi chiều cô đi "tua" dọn nhà theo giờ cho ba nhà nữa, mỗi tháng kiếm thêm sáu triệu. Mỗi tháng thu nhập khoảng chục triệu, trả tiền nhà hết hai, tiêu hết hai, còn dư sáu triệu.

Tôi hỏi cô dành tiền đó làm gì? Cô bảo còn đứa con gái út đang học đại học, mỗi tháng gửi cho nó hai triệu, còn bốn triệu gửi tiết kiệm phòng thân. "Thế chắc cô để dành cũng được vài trăm triệu ấy nhỉ?", tôi hỏi. Cô đáp: "Ờ, làm năm năm chắc được gần hai trăm gì đó, cô để một cục trong ngân hàng để phòng thân và sau này còn phải lo cưới hỏi cho đứa con gái út". Tôi hỏi tiếp sao không sống với mấy đứa con gái cho đỡ cực mà phải vô Sài Gòn sống một mình, lại còn đi giúp việc cực khổ. Cô bảo, cô sống với mẹ chồng thấm thía cảnh mẹ chồng nàng dâu, giờ hơi đâu lại đi bắt chúng nó chịu cảnh mẹ vợ chàng rể. Với lại còn sức, phải đi làm mà ăn chớ. Nằm một chỗ nó nhũn người ra.

Càng làm lâu ngày càng quý mến vẻ chất phác và hài hước của cô nên tôi đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa cho cô, đến ngày cứ thế cô lên dọn dẹp. Nhiều bữa đi làm về có cảm giác như cô Tấm mới bước ra từ quả thị thật. Nhà sạch lau li, đống quần áo đi công tác về được giặt ủi xếp gọn gàng sạch sẽ. Trước đây mỗi lần đi công tác nước ngoài, tôi mua cả tá vớ về nhưng chỉ sau vài tháng là mất hoặc cọc cạch màu này với màu kia. Từ khi cô dọn nhà thì đâu ra đấy, hai chiếc cuộn tròn vào nhau và để trong một cái ngăn riêng. Nhưng cái tính sạch sẽ cẩn thận của cô đôi lúc làm tôi phát cáu. Đi khách sạn năm sao lúc nào cũng tha mấy cái lọ "body lotion" miễn phí, dùng không hết mang về, toàn hàng xịn nhưng cứ vứt đấy chứ cũng chả mấy khi dùng, xếp một đống trong nhà tắm. Có hôm tôi đi làm về thấy hơn chục chai nằm trong thùng rác. Hỏi sao cô vứt mà không hỏi cháu? Cô bảo, tao thấy mày có dùng đâu, xếp đầy trong nhà tắm bẩn, mà nó nhớt nhớt, mày con trai dùng làm gì?! Đống sách, báo chí đôi khi đọc dở, tôi vứt bừa phứa ra bàn, có hôm đi tìm lòi mắt không ra, té ra cô Tấm nhà ta xếp nguyên một đống xuống... gầm giường. Hỏi thì bảo nhà gì toàn sách báo, đĩa phim xếp tùm lum, làm gì còn chỗ để nhét, tao xếp vào gầm giường cho đỡ ngứa mắt, ăn ở gì luộm thuộm quá. Gần đây tôi đi nhậu cứ uống bia rượu vào là ngứa ran rất khó chịu, ông bạn cho nguyên một bọc thuốc quý giảo cổ lam của người dân tộc, kêu về sắc uống giải độc gan. Tối về hì hục sắc cả tiếng, mới uống được một chén, hôm sau về định uống tiếp thì cái ấm trống trơn, thì ra nước đã đổ vào bồn, bã thuốc đã nằm yên vị trong thùng rác. Thế này quá lắm rồi, tôi bốc điện thoại gọi, chưa kịp mắng thì cô Tấm tỉnh bơ: "Tao mở nắp ngửi cái mùi thum thủm nên đổ đi chứ sao, mày uống vào giải độc gan đâu không thấy không chừng lại bị té re". Tôi giận không nổi bèn lăn ra cười.


Cô Tấm ngày nay - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cô Tấm đi làm cả ngày, tối mới về phòng trọ đặt lưng xuống ngủ một giấc rồi sáng hôm sau đi làm tiếp. Ngày tám tiếng lao động quần quật như công nhân mà lưng vẫn bước thẳng băng. Thi thoảng chạy từ nhà này sang nhà kia, rảnh được vài tiếng bữa trưa, về phòng trọ thì xa, tôi nói với cô qua dọn nhà xong thì ngủ vài tiếng rồi đi nhà khác làm cho đỡ mệt, tuổi cô cũng già rồi, đừng cố sức quá. Bù lại, cô cũng giúp tôi chăm sóc giàn cây ở ban công. Từ khi có cô, cây cối thi nhau đâm chồi và nở hoa nhờ được tưới nước và bón phân đều đặn.

Nhiều hôm về nhà, đang định xem tiếp cái phim xem dở tối qua trong đầu đĩa thì bật lên đã thấy quay từ đầu chứ không dừng ở cái đoạn bấm nút tạm dừng. Vài lần thì phát hiện ra cô Tấm xem lén, tôi bụng bảo dạ, chết thật, may dạo này toàn xem phim tử tế chớ không "xếch xiếc" bậy bạ gì. Một hôm tôi nói, sao cô không xem tivi cho vui mà xem chi mấy cái phim trong đĩa cho nặng đầu. Cô Tấm bèn bảo, tao ghét coi tivi lắm, toàn mấy cái chương trình tào lao, mà mày có mấy cái phim hay nhẩy, tao bật lên bấm bấm tự nhiên nó hiện ra nên tao nằm xem hết luôn. Mà cái phim này chưa hết hả mày, hôm nào mày cho tao mượn xem tiếp. Trời ơi cái phim tôi đang xem dở là phim "Bố già" trời ạ!

Nhưng đoạn kết của cô Tấm ngày nay không "có hậu" như trong truyện cổ tích, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy nhói lòng.

Đận ấy tôi lại chuyển sang nhà mới, cô vẫn sang dọn nhà cho tôi và bảo, mày đi đâu cứ nói cô, ở đâu tao cũng dọn nhà cho mày. Đẻ một bầy vịt bầu nên tao cũng thèm có con giai lắm, mày lại hay chữ nên tao quý. Mỗi lần dọn nhà, tôi hãi nhất là kệ sách và băng đĩa vì quá nhiều. Cô chủ động thuê một người giúp việc của chung cư nữa và vừa dọn vừa chỉ đạo như sếp. Tất nhiên, sau đó tôi phải mất thêm vài buổi để sắp xếp lại vì không cái nào trúng cái nào.

Lúc dọn nhà, do máy giặt cũ bị hỏng và giặt quần áo bị nhàu quá nên tôi bỏ luôn, nói với cô, "Thôi cô giặt tay giúp cháu vài tuần đợi mua cái mới". Rồi đi công tác, rồi lười đi siêu thị điện máy, cô nhắc vài lần, "mày mua máy giặt mới đi thằng kia để tao giặt đống ga giường". Cô nhắc sáng thứ năm lúc sang dọn nhà, ngày chủ nhật tôi đi mua máy giặt. Khi nhân viên kỹ thuật đến lắp đặt máy, tôi gọi cho cô sang để hướng dẫn cho cô cách sử dụng luôn. Gọi hai cuộc không thấy bắt máy. Đến cuộc thứ ba thì thấy một giọng hơi là lạ. Tôi hỏi, "Xin lỗi đây có phải máy cô Năm không ạ?". Giọng trong máy thổn thức, "Dạ cháu con gái út cô Năm đây ạ, mẹ cháu mất rồi chú ơi". Tôi lạnh toát cả người, như bị một cú điện xẹt, tay chân run rẩy, "Cô Năm mới dọn nhà cho chú hôm thứ năm mà, sao thế được, cô Năm quê Thái Bình mà?". Tiếng thổn thức vỡ òa trong máy, "Dạ đúng rồi chú ạ, mẹ cháu mất hôm thứ sáu, mẹ đạp xe đạp đi dọn nhà bên quận 2, mới qua chân cầu Sài Gòn thì bị xe máy tông, ngã đập đầu xuống đất rồi đi luôn ạ, người ta cũng không dừng lại đưa mẹ cháu vào bệnh viện. Mẹ mất mà không kịp trăng trối lời nào. Hai chị em cháu vào vội vã, đưa mẹ vô đài hóa thân hoàn vũ rồi mang tro cốt của mẹ ra".

Tôi nghe đến đâu lạnh người đến đó, nước mắt cứ chảy ra không cách gì ngăn được. Mạng người chỉ trong phút chốc còn lại nắm tro tàn. Hơn năm năm bỏ quê vào Sài Gòn làm thuê, sống cuộc đời như mình mong muốn, cô bảo năm nay tao ở lại Sài Gòn ăn Tết cho biết, không về quê nữa. Nhưng điều ước giản dị của cô cũng không thực hiện được.

Chuyện đã gần một năm, mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy đau lòng.

Cô Tấm ngày nay chẳng có bụt có tiên để giúp cô được hóa kiếp, được luân hồi như cô Tấm trong cổ tích. Nhưng chắc cô đã bay về trời rồi, phải không cô? 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo