Điện ảnh vùng vẫy trong "chiếc áo quản lý" chật chội

Sai phạm trong thẩm định và cấp phép phổ biến phim là một trong nhiều hạn chế, bất cập của công tác quản lý điện ảnh đang bộc lộ hiện nay

Trong chiến lược xây dựng nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, điện ảnh là ngành phát triển nhanh nhất, mang lại nhiều lợi ích nhất về kinh tế, văn hóa, nguồn nhân lực, đặt nền móng vững chắc nhất cho việc xây dựng nền công nghiệp điện ảnh trong tương lai. "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2013 với nhiều hứa hẹn. Thế nhưng, thực tế cho thấy điện ảnh Việt Nam đang vẫy vùng trong chiếc áo quản lý chật chội của mình.

10 năm nhảy vọt nhờ đường lối đúng

Sau khi Luật Điện ảnh ra đời có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và được Chính phủ quy định chi tiết trong Nghị định 54 thi hành Luật Điện ảnh, điện ảnh Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt. Chính sách tự do phát triển ngành điện ảnh cùng chủ trương xã hội hóa ngành này của nhà nước đã đưa thị trường điện ảnh trong nước phát triển vượt bậc, trở thành miếng bánh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Điện ảnh Việt Nam đã xây dựng được bước đầu thương hiệu.

Điện ảnh vùng vẫy trong chiếc áo quản lý chật chội - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Hai Phượng”, một trong những phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Sau 10 năm, đã có gần 500 doanh nghiệp sản xuất phim, tăng 10 lần so với năm 2019; hoạt động kinh doanh chiếu phim hồi sinh tại các đô thị lớn, sau khi một loạt rạp chiếu hiện đại của doanh nghiệp trong và ngoài nước đua nhau xây dựng. Theo số liệu thống kê của Công ty CJ CGV Việt Nam, từ 87 phòng chiếu phim hiện đại được xây dựng vào các năm 2009, 2010 đến năm 2018 Việt Nam có 922 phòng chiếu, tăng gấp 10 lần. Ước tính doanh thu chiếu phim thương mại là 3.500 tỉ đồng/năm. Thị trường điện ảnh tăng trưởng với tốc độ mạnh, trung bình là 20%-25%.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của điện ảnh Việt Nam, ông Sim Joon Beom - Tổng Giám đốc Công ty CJ CGV Việt Nam - cho biết: "Thị trường điện ảnh Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu bảo vệ được "vòng xoắn tăng trưởng" của phim Việt, giúp mọi người đến rạp thường xuyên hơn, các nhà sản xuất dùng chính lợi nhuận đó để tái đầu tư sẽ đẩy quy mô thị trường điện ảnh Việt ngày càng mở rộng hơn. Với đà phát triển này, Việt Nam sẽ nằm trong tốp 5 quốc gia có thị trường điện ảnh phát triển trên thế giới trong vòng 5-7 năm tới".

Tác động của chính sách đúng đắn đã mang lại hiệu quả như đã thấy nhưng để có được Luật Điện ảnh đi vào đời sống, chúng ta đã bỏ mất 20 năm phát triển điện ảnh. Ngay Hàn Quốc cũng chỉ cần 20 năm để xây dựng nền điện ảnh của họ trở thành ngôi sao của châu Á.

Cơ chế làm phim theo kiểu "hồn tư nhân, da nhà nước" kéo dài hàng thập kỷ của điện ảnh Việt Nam sau thời bao cấp đã kiềm chế và làm triệt tiêu ý chí vươn lên của những nhà đầu tư điện ảnh tâm huyết. Hãng phim tư nhân chưa được phép ra đời nên dù các nhà sản xuất phim tư nhân tâm huyết có nỗ lực mấy đi nữa họ vẫn không xây dựng được thương hiệu cho riêng mình.

Cơ chế làm phim "ruột tư nhân, vỏ nhà nước" này cũng đã tạo ra những nhà làm phim chụp giật, không gắn kết trách nhiệm, thấy có lợi nhuận là nhảy vào, hết ăn được là rút chạy. Vì lợi nhuận, họ bất chấp mọi thủ đoạn để có được giấy phép sản xuất và phát hành, bất kể chất lượng phim yếu kém như thế nào. Hệ thống rạp chiếu, đầu ra của phim lại thuộc sự quản lý hoàn toàn của các đơn vị phát hành và chiếu bóng của nhà nước từ trung ương đến địa phương, với cách quản lý chiếu phim lợi ích nhóm, cào bằng trong chia tỉ lệ doanh thu, trở thành nỗi ám ảnh của các nhà sản xuất phim tư nhân tâm huyết thời đó.

Sự bất công và thiếu minh bạch do cơ chế quản lý tạo ra không chỉ làm nản lòng các nhà làm phim tư nhân tâm huyết mà còn khiến khán giả điện ảnh sớm quay lưng với phim Việt. Hệ thống rạp chiếu rơi vào tình trạng vắng khách, xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi phát sinh đủ các loại tệ nạn xã hội…

Nhiều người cho rằng giá như Luật Điện ảnh có sớm hơn, cho phép tư nhân tham gia điện ảnh sớm hơn thì điện ảnh Việt Nam ngày nay đã có diện mạo khác, vị thế khác.

Bộc lộ hạn chế và lạc hậu trong quản lý

Khâu thẩm định phim của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim để xảy ra nhiều sai sót, Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến cho những phim có nội dung sai phạm nghiêm trọng dẫn đến phải chịu kỷ luật hàng loạt, trong đó có cục trưởng Cục Điện ảnh bị thôi chức chỉ là một trong nhiều hạn chế, bất cập của công tác quản lý điện ảnh đang bộc lộ hiện nay.

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt nam, Luật Điện ảnh đến nay đã bộc lộ rất nhiều hạn chế và lạc hậu theo thời gian, một mặt do xã hội phát triển với cuộc cách mạng công nghệ số, mặt khác nhiều quy định trong Luật Điện ảnh đã bị các luật khác phủ định. Vì vậy, trong những năm gần đây, Luật Điện ảnh chưa thể hiện đầy đủ, chưa theo kịp tính chất đặc thù của hoạt động điện ảnh, như quy định về đấu thầu sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định phải có rạp mới được nhập phim, chưa phân định rõ trách nhiệm quản lý việc phát hành và phổ biến phim trong môi trường số hóa, phổ biến phim online và các phương tiện truyền thông…

Thị trường chiếu phim tăng trưởng mạnh, doanh thu hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm nhưng đa phần do các công ty ngoại nắm giữ. Chỉ riêng hệ thống rạp chiếu của CGV, Lotte Cinema (Hàn Quốc) đã chiếm 73% thị phần chiếu phim tại Việt Nam. 27% còn lại thuộc về 3 doanh nghiệp khác là Platinum Cineplex của Indonesia và 2 doanh nghiệp nội là Công ty CP Phim Thiên Ngân (Galaxy Cinema) và Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (Star Cineplex).

Tính đến tháng 2-2019, CGV đứng đầu với 74 rạp trên toàn quốc. Lotte Cinema đứng thứ hai với 42 rạp. Hai hãng Việt Nam là BHD (BHD Media JSC.) và Galaxy Cinema (Galaxy Studio JSC.) lần lượt có 9 và 14 rạp trên toàn quốc. Thị trường rạp chiếu phim phát triển mạnh nhưng chỉ ở các thành phố lớn nơi có nhiều cụm rạp hiện đại còn các rạp chiếu do nhà nước quản lý nằm ở các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn với tình trạng xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu.

Các công ty nước ngoài đang có ưu thế đặc biệt trong việc phân phối và chiếu phim tại Việt Nam, vì vừa có hệ thống rạp lớn vừa có nguồn phim nước ngoài dồi dào. Phim Việt gặp khó khăn khi ra rạp, vì thường bị chèn ép trong cuộc đua không cân sức với phim "bom tấn" của nước ngoài.

Không có thị trường, khó làm chủ

Muốn tạo thế cân bằng, điện ảnh Việt Nam phải tính đến chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp. Mở rộng thị trường cho phim Việt là vấn đề then chốt. Để có thị trường, đòi hỏi phải mở rộng hệ thống rạp và chủ động nguồn phim. Cả 2 yếu tố này, điện ảnh Việt Nam đang thiếu và yếu.

Theo thống kê được Cục Điện ảnh công bố, hiện cả nước có 64 trung tâm (công ty) phát hành phim và chiếu bóng của nhà nước. Trong đó, 4 công ty đã cổ phần hóa, 11 trung tâm phát hành phim và chiếu bóng được sáp nhập với trung tâm văn hóa. Trong hệ thống rạp của các trung tâm phát hành phim và chiếu bóng do nhà nước quản lý, 58 rạp đang hoạt động với 103 phòng chiếu trong điều kiện xuống cấp, 10 rạp không hoạt động, 25 rạp đã chuyển đổi mục đích sử dụng; 18 trung tâm không có rạp chiếu phim.

Phim Việt làm sao có thể cạnh tranh với phim ngoại nhập khi thị trường của mình còn hạn hẹp và phát hành phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phát hành ngoại nhập như hiện nay?

Luật Điện ảnh quy định cụ thể là "trong quy hoạch đô thị phải dành quỹ đất để xây rạp chiếu phim" nhưng có địa phương nào thực hiện?

Quyết định 88 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020" cũng đã nêu rõ tổng số rạp chiếu phim cần nâng cấp và xây dựng mới là 106, trong đó xây mới 57 rạp, nâng cấp 49 rạp. Quyết định 199 của Thủ tướng phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" cũng khẳng định sẽ cải tạo, nâng cấp khoảng 24 rạp chiếu phim tại các tỉnh, thành miền Bắc, 16 rạp tại miền Trung và 8 rạp ở miền Nam; phấn đấu xây dựng 10 rạp ở phía Bắc, 24 rạp ở phía Nam, 15 rạp tại miền Trung với trang thiết bị kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, ưu tiên địa phương chưa có rạp...

Chờ ngân sách nhà nước để hiện thực hóa đề án này hay ngành phát hành phim nhà nước vẫn tiếp tục ngồi giữ khư khư cơ chế không hợp thời và lối tư duy cũ kỹ?

Hình thức liên doanh liên kết đầu tư xây dựng hệ thống rạp chiếu hiện đại giữa địa phương có quỹ đất với công ty tư nhân phát hành phim trong nước là cách làm hiệu quả nhất để mở rộng thị trường phim Việt ra các tỉnh, thành còn lại. Một khi thị phần được mở rộng, phim Việt có điều kiện doanh thu cao, nhà sản xuất phim có đủ tự tin đầu tư lớn cho tác phẩm, đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao, sản xuất điện ảnh nội địa mạnh lên, sức cạnh tranh với phim ngoại từ đó cũng được tăng lên. 

Luật sửa đổi phải phù hợp

Theo bà Ngô Phương Lan, tháo gỡ những bất cập lạc hậu trong các quy định của pháp luật và cơ chế chính sách đối với điện ảnh, trước tiên là khẩn trương xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi nhằm xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam phù hợp với đặc thù của nghệ thuật điện ảnh, bảo đảm tính minh bạch và khả thi cao. Luật Điện ảnh sửa đổi cũng cần phù hợp với những tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, phát hành và phổ biến phim; đáp ứng xây dựng con người mới phù hợp với yêu cầu thực tế đổi mới của đất nước, phù hợp với các quy định của các bộ luật trong hệ thống luật pháp Việt Nam.

Văn Nghệ

Xem bài theo ngày