Sửa sách gỗ ở Bảo tàng Đắk Lắk: Lợn què thành lợn gãy chân!

Trên Báo Người Lao Động, số ra ngày 2-3-2018, trong bài "Phát hiện chi tiết sai ở bảo tàng lớn nhất Tây Nguyên", chúng tôi đã nêu một số chi tiết vô lý trong cuốn sách dày 12 trang, được làm từ gỗ quý, khổ lớn (50x70cm), khắc 4 ngôn ngữ Ê Đê, Việt, Anh, Pháp, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Đây là công trình tốn kém nhưng ít có giá trị khoa học của bà Tuyết Nhung Buôn Krông (TS, giảng viên Trường ĐH Tây Nguyên) và ông Võ Văn Hải.

Các trang sách này từng cho rằng các "chiến sĩ cộng sản" bị địch đày lên Nhà tù (đày/lao) Buôn Ma Thuột (nay là Di tích cấp quốc gia đặc biệt) từ khoảng đầu năm 1925. Nhờ đó, ông Y Jut - một trí thức người Ê Đê - chịu ảnh hưởng từ những người cộng sản này rồi đứng lên làm cách mạng.

Chúng tôi đã chỉ ra chỗ sai: Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 3-2-1930 thì đầu năm 1925, các "chiến sĩ cộng sản" chưa thể có để bị đày lên đây. Cũng như vậy, khoảng đầu năm 1925, tại địa phương này, nhà tù Buôn Ma Thuột chưa được xây dựng. Do đó, nó không thể là nơi giam cầm các "chiến sĩ cộng sản" như đã nêu.

Sửa sách gỗ ở Bảo tàng Đắk Lắk: Lợn què thành lợn gãy chân! - Ảnh 1.

Sau bài viết của chúng tôi, gần đây, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các tác giả sách gỗ sửa sai, bằng cách thay cụm từ "chiến sĩ cộng sản" bằng "chí sĩ yêu nước".

Nhìn thoáng qua, tưởng là ổn nhưng thực ra cách "chữa cháy" này vẫn không thể cứu vãn được nội dung cuốn sách. Vì bản chất của thông tin không có gì thay đổi. Cùng với các sách đã dẫn trong bài báo trước, chúng tôi thử kiểm tra thêm một tài liệu chính thống:

Mục "Lịch sử" của Cổng thông tin điện tử thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk (https://daklak.gov.vn/-/lich-su-ak-lak) xác nhận: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong tỉnh liên tục nổ ra các cuộc khởi nghĩa và đấu tranh vũ trang: Ama Jhao (1890-1904), N’Trang Gưh (1900-1914), Oi H’Mai (1903-1909). Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của đồng bào M’nông do N’Trang Lơng lãnh đạo (1912-1935). Cạnh đó, trong tỉnh xuất hiện một số phong trào đấu tranh chính trị hợp pháp của tầng lớp công chức, viên chức, trí thức, học sinh... Tiêu biểu là cuộc đấu tranh do hai giáo chức yêu nước người Ê Đê là Y Jut và Y Út lãnh đạo (1925-1926).

Sửa sách gỗ ở Bảo tàng Đắk Lắk: Lợn què thành lợn gãy chân! - Ảnh 2.

Ảnh 2 trang sách gỗ là trang gốc chưa sửa và trang hiện nay đã sửa; phần sửa có khoanh đỏ

Tài liệu này không hề nhắc đến sự xuất hiện của các "chí sĩ yêu nước" cũng như ảnh hưởng của họ đối với cuộc sống bên ngoài nhà tù Buôn Ma Thuột (vốn chưa hề được xây dựng).

Nếu tôn trọng lịch sử, chắc chắn các tác giả quyển sách gỗ quý ở Bảo tàng Đắk Lắk không thể trả lời được câu hỏi: Những ai là chí sĩ yêu nước từng bị địch bắt giam ở nhà tù Buôn Ma Thuột hồi đầu năm 1925, có ảnh hưởng đến nhà giáo Y Jut.

Tóm lại, có thể nhận xét:

Thứ nhất, các tài liệu liên quan hiện không cho thấy có "chí sĩ yêu nước" nào bị giam ở nơi này vào thời điểm đầu năm 1925. Do đó, họ không thể có tác động, hay làm thay đổi ông Y Jut như sách gỗ đã viết.

Thứ hai, giả sử có "chí sĩ yêu nước" nào đó bị giam ở nơi này vào thời điểm đầu năm 1925, thì trên thực tế cũng rất khó… xảy ra, vì nhà tù Buôn Ma Thuột đến đầu năm 1930 mới bắt đầu được xây dựng.

Như vậy, với cách làm nửa vời nêu trên, Bảo tàng Đắk Lắk đang sửa lợn què thành lợn… gãy chân!

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Tuệ (Sở VH-TT-DL Gia Lai)

Xem bài theo ngày