"Tìm em nơi anh": Bản giao hưởng tình yêu

Tiểu thuyết "Tìm em nơi anh" có nhiều nhân vật nhưng chỉ là những nhân vật cô độc đi tìm hạnh phúc và khát khao được tìm thấy

Nếu bạn đọc đã từng say mê dõi theo câu chuyện tình đẫm ánh nắng Địa Trung Hải giữa thiếu niên Elio Perlman và anh chàng người Mỹ Oliver trong tiểu thuyết "Gọi em bằng tên anh" của André Aciman, chắc hẳn không thể bỏ qua tiểu thuyết "Tìm em nơi anh" của cùng tác giả (NXB Trẻ ấn hành năm 2021).

Tiểu thuyết "Tìm em nơi anh" là phần hậu truyện của "Gọi em bằng tên anh", chắp lại câu chuyện tình dang dở của 2 nhân vật chính. Nhưng trước khi đến được đoạn kết mà độc giả hâm mộ hằng mong đợi, André Aciman dắt tay bạn đọc vòng qua một nhân vật phụ của phần trước, ông Samuel "Semi" Perlman - cha của Elio.

"Tìm em nơi anh" lấy mốc 10 năm sau các sự kiện trong "Gọi em bằng tên anh". Semi bấy giờ góa vợ, một mình đến Rome và tại đây tình cờ gặp một cô gái trẻ và cùng nàng trải qua những ngày lãng mạn.

Thời gian 10 năm trong truyện là khoảng cách đủ lâu để ta nhận ra sự ngập ngừng của chính tác giả André Aciman khi ông có gắn kết 2 cuốn tiểu thuyết gần như độc lập nếu thay tên các nhân vật chính. Semi và chuyện tình của ông trở thành dấu gạch nối, một khúc dạo đầu chậm rãi dễ làm phân tâm độc giả trước khi đưa họ hội ngộ đôi tình nhân xa xưa.

Tìm em nơi anh: Bản giao hưởng tình yêu - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách “Tìm em nơi anh” xuất bản tại Việt Nam

Với 4 phần lần lượt được đặt tên theo các thuật ngữ của âm nhạc cổ điển: tempo, cadenza, capriccio, da capo; André Aciman muốn dựng cho tiểu thuyết của mình một cấu trúc như một tác phẩm độc tấu có nhịp độ cũng như những khúc ngẫu hứng.

Lần này với "Tìm em nơi anh", André Aciman muốn kể về nhiều cuộc đời, bao quát nhiều số phận hơn, những cuộc đời và số phận bị chi phối bởi nỗi buồn và sự cô đơn. Họ như những nốt ký âm trên bản nhạc, ở đó dù cung bậc nào, vẫn gắn kết với nhau bằng âm vang chung của nỗi hoài nhớ xa xăm từ một cuộc tình không trọn vẹn. Họ là một mảnh dở dang lang thang trên cuộc đời, ném mình vào Rome, thành phố châu Âu cổ kính thuộc về một thời gian không thật, cái thời người ta dễ dàng chết cho nhau vì một lời thề tình yêu.

Vì thế, tiểu thuyết "Tìm em nơi anh" chặt chẽ trong chính sự lơ đãng cố tình của nó. Ta được đọc nhiều hơn một câu chuyện tình nhưng cuối cùng chỉ biết một câu chuyện trong đó là kết thúc có hậu. Elio và Oliver lại tìm gặp được nhau sau khi đã có những người tình, người vợ, những đứa con. Một "chuyện tình mùa hè" điển hình, thoáng qua nhưng đầy dư vị.

Tiểu thuyết "Tìm em nơi anh" kế thừa các nhân vật nhưng đã đánh mất những cảm xúc từng có ở "Gọi em bằng tên anh". Như thể thời gian đã làm lụi tàn những đam mê cháy bỏng của hương vị tình đầu để chỉ còn nỗi day dứt âm ỉ cháy trong mỗi con người.

André Aciman đặt tên cho chương cuối cùng, khi 2 người đoàn tụ với nhau là "da capo", từ gốc Ý, thường dùng trong âm nhạc, chỉ sử dụng lặp lại phần trước của bản nhạc. Hai nhân vật Elio và Oliver gặp lại nhau nhưng đó chưa phải là kết thúc, Aciman mở ra đời sống khác và tình yêu họ dành cho nhau chính là lặp lại đoạn dang dở mười năm trước, một sự tái hợp, cũng có thể nói là làm lại từ đầu.

Phần tiếp theo này có tên gốc là "Find me" nghĩa là "tìm tôi", ngắn ngủi như một lời kêu cứu, nỗi khao khát, tiếng kêu lặp lại xuyên suốt tác phẩm, qua miệng nhiều nhân vật, càng khẳng định điều nói ở trên. Tiểu thuyết có nhiều nhân vật nhưng chỉ là những nhân vật cô độc đi tìm hạnh phúc và khát khao được tìm thấy.

Kể từ khi bộ phim “Call me by your name” (Gọi em bằng tên anh) ra mắt năm 2017 và gây tiếng vang trên toàn thế giới, André Aciman càng được chú ý rộng rãi, có lẽ đây cũng là động lực để ông hoàn thành phần tiếp theo “Tìm em nơi anh”. André Aciman bộc bạch: “Thế giới của “Gọi em bằng tên anh” chưa bao giờ rời bỏ tôi. Mặc dù tôi đã tạo ra các nhân vật và là tác giả cuộc đời họ nhưng điều tôi không bao giờ mong đợi là cuối cùng họ sẽ dạy tôi về sự thân mật và yêu thương mà tôi không nghĩ mình biết cho đến khi tôi viết chúng ra giấy.
Huỳnh Trọng Khang

Xem bài theo ngày