Vườn sau bão

Khi cơn bão qua đi, còn lại là tình người...

Quê nghèo, vườn rộng. Xóm chừng chục nóc nhà nhưng nhà nào vườn nấy, vườn nào cũng cây nọ, cây kia. Trừ nhà tôi, sau vườn độc một cây ổi, ăn không kịp chua.

Vườn nhà đơn quá nên những khu vườn giàu có của hàng xóm mới là mơ ước của cô bé có tâm hồn ăn uống như tôi. Hổng ham sao được, nhà ngoại Hai có cây chùm ruột ngọt bên rào và cây mận trắng trước ngõ, thơm từ lá. Vườn nội Năm phong phú hơn, trước sân có cây cam, kề bên là cây khế ngọt, sau nữa có cây đào tiên và cuối vườn là hai cây xoài cao lớn. Nhà bác Sáu hấp dẫn hơn nữa. Dưới gốc hai cây đào lộn hột là một vườn thơm. Đứng làm những vệ sĩ bên mé rào là một hàng mía vươn cao. À, còn thêm cây sầu đông cao lớn nuôi một dàn thanh long trĩu quả. Nhà ông Bảy hiền hơn, vườn mỗi cây trâm khổng lồ và chuối các loại.

Vườn sau bão - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đương nhiên rồi, những vườn cây ăn trái luôn là ưu tiên số 1 của bọn trẻ nhà quê. Tôi và mấy nhỏ mắt dơi mắt chuột lom lom ngó chừng cây ra hoa kết trái. Tuổi thơ khó tiết chế nên dễ "phạm tội". Hồi đó thèm tứa nước dãi cũng không dám xin, đứa nào cũng chuẩn bị một nhánh cây có cái móc, đứng ngoài rìa rào khều trộm. Được trái nào mừng trái đó. Hư cũng được, ăn vẫn ngon như thường.

Nhưng những khu vườn chỉ tỏa bóng, chìa quả và cho tuổi thơ những buổi trưa mát rượi trong mùa nắng. Không ngoa chút nào khi bảo những vườn cây chính là thiên đường mùa hè của lũ trẻ quê. Tới mùa mưa, một đôi cây vẫn có quả nhưng nhìn những khu vườn tội nghiệp lắm. Xác xơ, đặc biệt sau một trận bão.

Trong ký ức của tôi, cơn bão năm 1993 vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hồi đó còn nhỏ xíu, bão tới tôi hoảng hốt núp trong nách mẹ. Gió quật rung trời, nằm dưới gầm giường nghe cây đổ ầm ào. Có cây nghe răng rắc một hồi mới ngã, có cây bất ngờ gãy khúc như bị cưa, có cây rụng nhánh tơi bời, cây bứt gốc, cây bị gió tuốt trụi lá, trơ cành. Nếu cây nào có trái sẽ bị rụng tơi bời, trái dập, bể đôi bể ba. Tóm lại, vườn cây gần như 100% ít nhiều đều bị thương tích.

Sau đêm bão "quỷ khốc thần sầu", lũ nhóc chúng tôi lập tức đi "thị sát" các khu vườn. Đi tới đâu, thấy tan tác tới đó. Cây đào lộn hột bị bứng gốc, hàng mía vung đao bị ngã rạp và vườn thơm bị gió thổi rách te tua. Bên nhà ông Bảy, chỉ cây keo còn trụ được sau những trận gió nhưng vườn chuối bị bão cuốn phăng, cây đổ quẹo, buồng ngả nghiêng dưới đất. Nhìn những thân cây vững vàng bị đổ gục, lòng tôi còn tả tơi hơn nhánh cây bị bão quật.

Tôi nhớ mình đã đứng bi thiết trong vườn nhà nội Năm, sầu thảm đi nhặt từng trái khế bầm dập nằm lăn lóc dưới đất. Ôi những trái đào thơm tho, lớp thịt bên ngoài mỏng nên dễ vỡ. Trong tất cả các loại cây trong xóm, tôi đặc biệt thích cây đào này. Lạ, hiếm - nội bảo đó là đào tiên. Vì quý nên chỉ dám rón rén đứng nhìn từ bờ rào, thấy trái đào rụng là tiếc đứt ruột đứt gan. Có lần được nội kêu vô cho trái đào tím hồng, không dám ăn, lâu lâu đưa lên mũi ngửi rồi đem cất. Vậy mà giờ phải nhìn chúng nằm vỡ nát dưới đất, tôi ước chi trên đời đừng có thứ gọi là… bão.

Thấy tụi nhỏ tiếc ngẩn ngơ khu vườn bị bão dập, ông Bảy bảo nhà đứa nào có bò, heo, gà, vịt thì đem thân chuối về nấu cháo, vậy là chia nhau hì hụi vác. Không chỉ ông Bảy, cả xóm luôn. Khổ chủ nào cũng vui vẻ bảo coi trái gì ăn được thì gom hết, nhặt hết. Hồi đó, tôi và bạn tôi thi nhau nhặt mà không nói cảm ơn vì nghĩ đó là đồ rớt rơi sau bão. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ sau khi cơn bão qua đi, còn lại là tình người... 

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Xem bài theo ngày