Chiếc xe đạp

loanphuong
21/08/2011 16:01 GMT+7

Mười sáu tuổi, thi đậu vào một trường cấp 3 của thị trấn, tôi vô cùng tự hào, vui sướng nhưng càng vui bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu.

Kinh tế gia đình eo hẹp, có được miếng cơm manh áo để sống đã khó huống gì mơ ước chuyện đi học. Nhà tôi nghèo đến nỗi không có được chiếc xe đạp. Ba má tôi có bảy người con, bốn gái, ba trai, tôi là con trai út. Tôi mơ ước được đi học, được đến trường như các bạn nên đã năn nỉ má nhiều lắm.
  
Thật may mắn, có người bà con xa cho tôi ở nhờ với điều kiện ngoài giờ đi học phải trông em bé và phụ giúp việc nhà. Tôi mừng quá, đối với tôi, được đi học là một ân huệ lớn lao rồi, nếu có điều kiện nào khó khăn hơn nữa thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là được đi học.
  
Ảnh minh họa: Internet
   
Dù mỗi ngày phải đi bộ 5 - 6 km để đến trường nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hằng ngày, tôi cố gắng hoàn thành công việc được giao thật tốt, thật nhanh để có thời gian học bài, làm bài và đến lớp đúng giờ.
   
Sau vài tuần, tôi quen được vài người bạn đi học cùng đường. Họ có xe đạp, sẵn sàng cho tôi quá giang, nhưng oái oăm thay, từ nhà đến trường có một con dốc cao và dài, gặp lúc gió ngược thì không thể nào đạp xe được, dẫn bộ cũng khó khăn chứ đừng nói chở thêm người. Vả lại, bận đi đến trường thì  xuôi dốc, còn chiều về thì ngược dốc.
  
Mỗi chiều tan học, phần gió ngược, phần đói bụng, đạp xe rất vất vả vì thế chỉ đi nhờ được vài hôm thôi, các bạn không cho đi nhờ xe nữa. Tôi đành lủi thủi một mình trên quãng đường dài gần 6 km. Hôm nào trời mưa thì thật thảm, vừa đói vừa mệt, vừa lạnh vừa sợ ma.
   
Thế rồi, có một cô bé tuy không học chung lớp, nhưng cùng trường, cùng đường cho tôi đi nhờ xe. Hằng ngày, bạn ấy thường đón tôi để chở tôi đi học, cả lúc ra về, bạn ấy cũng cố gắng chở tôi leo dốc. Cố gắng đạp xe trong gió ngược. Cố gắng đến lúc nào không thể chạy được nữa thì hai đứa xuống xe dẫn bộ. Thế mà tôi giành phần chở thì bạn không chịu.
  
Thấy bạn nhiệt tình và tốt bụng quá tôi đâm ngại, không dám từ chối nhưng cố ý tránh né cô bạn. Mỗi bận đi học về, tôi đi vào các con đường tắt, đi băng qua các rừng cây rậm rạp mà bình thường tôi rất sợ ma, không dám đi. Tôi biết cô bạn vẫn chờ tôi mỗi chiều trước cổng trường. Giờ ra chơi, cô bạn đến lớp học tìm tôi. Thấy cô từ đằng xa, tôi trốn vào đám đông.
      
Chuyện ấy cứ ám ảnh tôi mãi làm tôi chẳng còn tâm trí nào để học tập cả. Những giây phút rung động đầu đời của thằng con trai mới lớn cứ làm tôi luôn thấy nao nao trong dạ. Vào trường, biết cô bạn tìm nhưng tôi tránh mặt. Cô ấy chưa kịp thấy tôi thì tôi vội lẫn vào đám bạn.
   
Tôi thấy ánh mắt cô ấy như mong như đợi, cứ ngơ ngác, đợi chờ, thất vọng, buồn bã. Ánh mắt ấy cứ làm tôi thấy nao nao trong lòng. Cái cảm giác rung động đầu đời của thằng con trai làm tôi ái náy khó tả. Tôi mơ ước mình có được chiếc xe đạp để khỏi phải nhờ vả ai nhưng mơ ước ấy rất xa vời…
 
Hết năm học đó, thấy tôi vất vả quá, má gửi tôi về TPHCM ở nhờ nhà dì tôi. Còn cô bạn đã nghỉ học. Ở quê tôi, con gái học bấy nhiêu đó là nhiều rồi.
   
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi chuyện ngày xưa. Tôi nhớ ánh mắt đợi chờ của cô bạn. Tôi mong gặp lại người bạn gái tốt bụng ấy để nói câu tạ lỗi và nói lời cảm ơn, dù đó là lời cảm ơn muộn màng.
 
Ở nơi nào đó, nếu có đọc được những lời này, xin em hãy thông cảm cho tôi bởi vì tôi quá nhút nhát và quá tự ái đó thôi. Cái tự ái của thằng con trai mới lớn phải nhờ vả vào con gái khiến tôi phải tránh mặt em chứ tôi không vô tâm, không cảm nhận được tình cảm của em dành cho tôi và càng không phải lúc ấy tôi không có tình cảm với em…

Đọc thêm

Xem theo ngày

Quảng Trị và cuộc tình nóng bỏng của tôi

Quảng Trị và cuộc tình nóng bỏng của tôi 16:00

Sông Hiền Lương bên bồi bên lở Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương.

Hạnh phúc của dì tôi

Hạnh phúc của dì tôi 16:00

Ngoại tôi có 11 người con, dì là thứ ba nhưng là con gái đầu của ngoại. Dì đẹp, cái đẹp ẩn chứa cuộc đời sóng gió từ đôi mắt buồn u uẩn, hút hồn. Dì đảm đang và tháo vát việc nhà từ nhỏ.

Mẹ tôi

Mẹ tôi

Mẹ tôi 16:00

Tối nay, con điện về nhà, mẹ đã khóc. Rồi không muốn để con nghe được những tiếng nấc của mình, mẹ vội cúp máy, nói con cứ yên tâm học hành, không phải lo lắng gì đâu

Thương lắm dì tôi

Thương lắm dì tôi 16:00

Đã không ít lần tôi hỏi dì Năm: “Có bao giờ dì cảm thấy hối hận hay nuối tiếc khi lấy chồng muộn thế này không?”. Dì ngoảnh đi nơi khác, giọng nghẹn ngào: “Ừ, cũng có lúc, con ạ!”.

Xin lỗi em, cô học trò bé nhỏ

Xin lỗi em, cô học trò bé nhỏ 16:00

Năm 2007, tôi tốt nghiệp và được vào dạy môn tin học ở trường tiểu học. Năm dạy học đầu tiên là năm để lại cho tôi nhiều nỗi niềm sâu sắc nhất, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít.

Mẹ tôi, con trâu trắng

Mẹ tôi, con trâu trắng 16:00

Mẹ tôi vẫn tự nhận mình là con trâu trắng, trâu trắng đi đâu, mất mùa đến đấy.

Chín mươi chín ngôi sao giấy

Chín mươi chín ngôi sao giấy 11:03

Năm tôi lên mười, mẹ tôi qua đời. Mẹ ra đi mang theo một tình yêu thương vô cùng mà tôi luôn dành cho mẹ, là những gì mà một đứa con bé nhỏ chỉ mới mười tuổi có thể mang lại cho mẹ.

Chị vẫn chưa lấy chồng

Chị vẫn chưa lấy chồng 22:52

Cuộc sống của những ngày đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên đã vắt kiệt sức ba tôi. Người đã ra đi vì cơn bạo bệnh. Tôi lớn lên trong tình thương, sự bảo bọc của mẹ và chị

Những ngày không quên của tôi

Những ngày không quên của tôi 16:01

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã ước sau này mình sẽ trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng. Nhưng khi thi vào ngành biên kịch, tôi đã không đủ điểm đỗ. Cuối cùng tôi đành theo học trường CĐ Mỏ ở Quảng Ninh.

Bà nội tôi

Bà nội tôi 16:02

Ngày xưa, khi còn con gái, bà nội đẹp nhất vùng, dáng người thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, mắt bồ câu đen láy. Bao chàng trai con nhà danh giá trong làng đến hỏi bà làm vợ. Nhưng bà chẳng ưng ai mà chỉ ưng ông nội.

Xem thêm